Dạ thưa Thầy!
Trong quyển sách “Thực tại hiện tiền”, chuỗi vận hành sự sống thì “lục căn” là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn.
Trong 37 phẩm trợ đạo, “ngũ căn” là: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Thầy cho con hỏi chữ “căn” trong 2 trường hợp này khác nhau như thế nào? Con cảm ơn Thầy!
Lục căn, lục nhập là để chỉ cơ cấu của thân tâm. Còn Ngũ Căn trong 37 phẩm trợ đạo là năm yếu tố giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch thầy!
Con xin kính chúc thầy được nhiều sức khoẻ, an lạc!
Con có 1 thắc mắc xin kính mong thầy giải đáp!
Con đi làm đã được gần 15 năm, từ khi bước chân vào làm đến giờ, con luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của mình để cố gắng hoàn thành tốt công việc. Kết quả là con cũng được cấp trên biết đến năng lực của mình. Nhưng con cũng không hiểu tại sao con cứ phải thay đổi công việc liên tục, lúc thì làm việc này, lúc lại làm việc khác, hoặc chuyển công tác từ huyện lên Thành phố, rồi lại từ thành phố về huyện để làm. Cách đây hơn 1 năm con đang làm việc ở Thành phố thì cấp trên lại điều con về 1 huyện xa nhất của tỉnh cách nhà con hơn 50km. Lúc đó con đã nghĩ đến lời dạy của thầy cố gắng chấp nhận khó khăn, để học lấy bài học cho riêng mình. Con không dùng cách mà mọi người vẫn thường làm là chạy chọt để được ở lại, để có được những điều kiện thuận lợi cho mình và gia đình của mình. Nhưng đã hơn một năm nay con vẫn chưa hiểu mình có gì cần phải học hỏi từ những khó khăn con đang phải đối diện hằng ngày. Con không hiểu cái cách mà con đang làm đi ngược lại với cách làm của mọi người bây giờ là đúng hay sai. Con kính mong thầy giải đáp giúp con! Câu hỏi của con nếu có làm mất thời gian của thầy, kính mong thầy lượng thứ!
Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ!
Nếu là công việc có thể giúp ích được cho xã hội thì con cứ làm hết lòng, còn chuyện khó khăn con nên nhẫn nại, vui lòng chấp nhận như bài học “sao cũng được” hay như người Ấn thường nói “no problem” thì nội lực và niềm hạnh phúc sẽ phát huy rất nhanh. Hạnh phúc ở khắp mọi nơi nhưng không phải như ý muốn của mình. Vì vậy chính tâm đối kháng làm con khổ thêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe an lạc. Trước đây con có tu bên đại thừa thực hành thiền và tụng kinh. Sau này con có duyên lành gặp pháp thiền nguyên thủy và con có thực hành.
Hôm nay con xin hỏi thầy một việc là khi con tập trung tâm hành thiền thì con có hiện tượng cái đầu bị căng. Lúc đầu tâm con khó chịu và thấy nó, con nhìn nó và con niêm “căng à căng à” như vậy thôi, con không làm gì cả, chỉ ngồi như vậy hơn một tiếng và con xả thiền, và con vẫn chánh niệm hằng ngày mọi công việc nhưng con không chánh niệm được liên tục. Còn nữa, cái căng trên đầu không phải lúc hành thiền ngồi mà tất cả khi con đang viết tin nhắn hoặc con chạy xe trên đường con tập trung vào lái xe thì nó cũng căng, có khi nghe pháp thoại cũng vậy, hầu như con chú ý vào một việc gì, có để ý tới một điểm thì cái đầu con nó căng, còn khi con lạy phật đứng lên ngồi xuống thì nó không bị và con đi bộ cũng không bị, như vậy cho con hỏi có phải con thực hành sai pháp phải không thầy vì trước đây con có đau bệnh viêm xoang mãn tính con nghỉ cái đau này do viêm xoang. Thầy hoan hỷ giúp con và con cảm ơn thầy rất nhiều.
Namo Buddhāya.
Đầu căng là do con tập trung chú ý nhiều quá mức cần thiết. Nên tập ngồi thư giãn buông xả hơn là cố gắng tập trung. Tự nhiên và vô tâm (không dùng ý chí của bản ngã) là hai yếu tố cơ bản khi hành thiền. Khi có căng thẳng thì không nên niệm “căng à, căng à” mà chỉ cảm nhận cảm giác căng thẳng một cách trọn vẹn, tự nhiên thì nó sẽ hết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Cách đây vài năm, con có theo mấy người bạn đến chùa, được một vị sư dạy cho phương pháp tu niệm danh hiệu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” theo 5 nguyên tắc cơ bản sau:
– số 1 : biểu tượng cho tánh biết
– số 2 : biểu tượng cho thân
– số 3 : biểu tượng cho hoàn cảnh (trần cảnh)
– số 4 : biểu tượng cho pháp trần (vọng tưởng, chúng sanh)
– số 5 : biểu tượng cho phương pháp tu chuyển hoá (niệm Nam mô A Di Đà Phật)
Bước đầu tiên đặt vị trí ta là tánh biết (tức con số 1), kế đến dùng phương pháp niệm “Nam mo A Đi Đà Phật”: trở về với tự tánh ADIDA vô lượng quang, vô lương thọ, vô lượng công đức (tức con số 5), sao cho câu niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT hoàn toàn hoà nhập vào con số 1, thấy rõ số 1 (tức là TÁNH BIẾT). Lúc này ta mới thực sự sống với tánh biết và xử dụng được số 2,3,4 ( nghĩa là không bị Thân-hoàn cảnh-pháp trần chi phối, ràng buộc làm khổ. Trường hợp ta giữ mãi câu niệm Phật đừng để gián đoạn, đưa Tánh Biết nhập vào pháp tu niệm ADIDAPHAT cũng đủ hoá giải số 2,3,4 giải thoát cho ta khỏi khổ đau, như vậy gọi là đắc pháp. Hay còn gọi là nhất tâm bất loạn.
Kính bạch thầy, vấn đề của con là khi áp dụng phương pháp niệm Phật theo 5 nguyên tắc cơ bản này, con luôn cảm thấy đơn điệu, nhàm chán – hay mệt mỏi buồn ngủ, dễ phát sinh suy tưởng không yên, hoặc “chạy theo âm thanh Nam mo ADIDAPHAT ” một cách mê mờ. Và sau khi xả thiền thì tâm trí cảm thấy nặng nề trì trệ làm sao ấy, khiến con sau một thời gian thực tập không cảm thấy có kết quả khả quan như các bạn nên con không hành nữa.
Mới đây con có duyên lành, được nghe các bài thuyết pháp của thầy trên mạng, con cảm thấy rất kính ngưỡng thầy, và phấn khởi muốn phát tâm tu hành theo cách thầy hướng dẫn. Nhưng, mỗi khi con thực tập ngồi thiền “tinh tấn chánh niệm tỉnh giác” thì câu niệm NAMO ADIDAPHAT lại cứ lởn vởn trong tâm trí con, rồi con lại bị cuốn theo câu niệm Phật một cách “thiếu tỉnh giác”… như cũ! Kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ dạy cho con làm cách nào để tu tập được theo cách thầy chỉ bảo hay phương pháp thiền Vipassana ạ.
Xin thầy xá lỗi cho con vì cách trình bày dài dòng, không cần thiết hay không rõ ý, vì con ngu muội sơ cơ. Và con kính cám ơn thầy đã dành thời gian kiên nhẫn đọc câu hỏi của con.
Con xin cung kính tri ân đảnh lễ thầy.
Con tạm thời bỏ ngồi thiền, chỉ sống bình thường và sáng suốt biết rõ thân tâm cảnh trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Đạo chính là soi sáng lại đời sống bình thường để không bị trói buộc trong vô minh ái dục, chứ không cần cố làm gì phi thường cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, con là Phật tử tại gia có nguyện ước xuất gia nhưng chưa thành, con mua y bát về nhà để trên phòng hay đắp y áo của người xuất gia có mắc tội không ạ?
Không nên tự mặc y mang bát, trừ phi tập mặc cho quen. Khi nào xuất gia thọ giới rồi mới mặc chính thức được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con xin thầy thứ lỗi vì đã mượ̣n trang Web nầy để nói lên sự̣ biết ơn của con đối với thầy chứ thực sự không có câu hỏi nào hết. Qua ṃột duyên ngộ̣ hiếm có, con đã tình cờ tìm được quyển “Thực tại hiện tiền” bỏ quên trong một tủ sách trong lúc qua thăm một người thân bên Hoa kỳ trong khi con là người sống trên đất Pháp!
Đã là người luôn đi tầm sự thật từ nhiều chục năm qua. Đã từng đọc không biết bao nhiêu sách vở và kinh điển, nhưng chỉ với quyển sách nhỏ của thầy, con mới nhậ̣n biết ra sự thật vốn luôn có ở bên mình chỉ cần ehipassiko và nhất là: phải akaliko. Pháp Phật chỉ có thế! Tuy vậy nếu không nhờ sự điểm hoá của thầy qua quyển sách nầy, con làm sao thấy được cái thật? Câu nói trước đây thật là bí hiểm đối với con, của thiền sư Duy Tín khi ông ta đã nói: “Trước ba mươi năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau ba mươi năm thấy núi sông trở lại là núi sông”. Nhưng nay, nhờ thầy, câu nói đó giờ đây đã quá rõ.
Con xin kính mong thầy được nhiều sức khoẻ để tiếp tục hoằng hóa lâu dài Pháp Phật và cứu độ chúng sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thử vào Google tra cứu thử xem, vì sư ông chỉ đi bát theo truyền thống chứ không nghiên cứu tài liệu gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chuyển giúp câu hỏi của một Phật Tử đến Thầy ạ:
“Thầy ơi, cho con hỏi trong lúc niệm Phật và quán hơi thở con có cảm giác như có luồng điện rần rần lan trong người, con ngưng thì hết. Con thử lại 2 lần nữa cũng thấy như vậy, xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con ạ. Chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Con xin đảnh lễ Thầy.”
Khi hành thiền định đề mục niệm Phật và đề mục hơi thở, hành giả thường trải qua các trạng thái pīti (hỷ) như thấy ánh sáng, luồng điện chạy rần rần như nổi gai ốc, mát lạnh, đong đưa bồng bềnh, bay bổng v.v… Tuy nhiên nếu thấy dễ chịu là tốt còn nếu khó chịu như ớn lạnh chẳng hạn thì có thể bị ảnh hưởng tà khí. Chủ yếu dù gặp trạng thái gì thì vẫn bình tĩnh sáng suốt là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy con xin trình sự thấy của con tối hôm qua. Đã trải qua vài năm tu tập theo pháp Thầy chỉ dạy con quan sát mọi thứ xẩy ra trên thân tâm cảnh, nhất là con thường thấy cái khổ về bệnh rất nhiều. Thầy thường nói “bệnh nhưng không khổ” con hiểu nhưng thật sự chưa cảm nhận được điều Thầy dạy. Con quan sát nhưng con luôn đau khổ, bất an với thân bệnh này, nhưng nhờ quan sát nên con thấy mình chấp thủ vào ngũ uẩn này quá nhiều, tuy thấy nhưng con vẫn đau khổ vì con chưa thật sự buông ra được, con phải chịu đựng cái khổ từ thân lẫn tâm nhiều lúc con mệt mỏi vô cùng. Khi nhẫn nại chịu đựng cái khổ khổ này, con luôn hỏi tại sao như vậy? Có lẽ con sai ở chỗ nào trong pháp hành của mình đây. Thì vô tình tối qua con đa hiểu trải qua cơn đau họng, trong đầu cho là mình bị ung thư thì liền phát sanh ra lo âu sợ hãi vô cùng, nhờ vậy con đã thấy ra pháp, đó là buông và buông những thái độ lăng xăng, dòng suy nghĩ, những khái niệm, những tư tưởng khởi sanh lên… thì ngay đó chỉ còn Danh và Sắc hoạt động không có những ý đồ gì của bản ngã cả, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, biết vẫn biết có sự đau của thân mà hoàn toàn ngay đó không có sự đau khổ, không có hỷ cũng không có lạc gì cả, không tham sân gì cả, rất bình thường, thật bình thường vô cùng, mọi sự biết thì biết xong rồi thôi. Mọi sự đến tâm liền ứng ra xong rồi thôi. Thì ra mọi sự khổ đau xuất phát ra từ thái độ nhận thức của bản ngã, chỉ đơn giản buông ra thái độ nhận thức thì các pháp vẫn hoạt động tự nhiên thở vẫn thở, tim vẫn đập… Buông ra thái độ thì đau vẫn đau của thân mà không có khổ thì ngay đó là bờ. Muốn buông ra được thì cần phải tinh tấn chánh niệm không nên dễ duôi. Con xin trình pháp trãi nghiệm của con với Thầy. Con xin cảm ơn Thầy.
Kính bạch thầy,
Vì sợ chư tăng làm sai nên đức Phật mới chế ra giới luật. Còn thầy thì lại dạy ai thích làm gì thì làm rồi tự học ra bài học từ chính việc làm của mình, vậy lời dạy của thầy có đi ngược lời dạy của đức Phật không? Nếu thầy dạy đúng vậy tại sao đức Phật không nói như thầy?
Kính mong thầy giải nghi cho con. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đức Phật Gotama có nói trong thời quá khứ Phật Kassapa không chế định giới luật. Tại sao có vị Phật chế định giới luật có vị không, như vậy chư Phật có mâu thuẫn nhau không? Con có thể tự suy nghĩ để tìm giải đáp được không?