Câu hỏi:
Thưa Sư. Con nhờ sư hoan hỉ giải đáp. Mỗi năm đến ngày Phật đản các chùa hay ghi câu: “thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Đây là câu Hán việt khó hiểu, kính mong Sư giải thích. Con cảm tạ Sư.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiVào nghe Pháp Thoại ở http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai&function=detail&page+3&id=167
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCái đang là là cái tự nó như vậy, không như mình tưởng là, cho là, nghĩ là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiHiểu như vậy là đúng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiLàm phước thiện gì cũng được, nhất là bố thí cúng dường vật thực, thuốc uống. Cái chính là con giữ tâm bình tĩnh sáng suốt và từ bi hỷ xả đối với thai nhi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi sẽ thấy ra hết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMột thái độ thường tạo ra một trạng thái phúc tạp. Thí dụ sợ hãi là một thái độ, nó tạo ra trạng thái bất an, dao động kèm theo sự run rẩy, tim hồi hộp, mặt tái mét, toát mồ hôi lạnh v.v… Thái độ gia tăng thì trạng thái cũng gia tăng.
Khi quay lại trọn vẹn tỉnh thức với thái độ sợ hãi thì nó không còn là thái độ nữa mà chỉ cảm nhận những trạng thái của nó thôi và bây giờ thái độ trọn vẹn tỉnh thức đã thay thế thái độ sợ hãi và trạng thái của thái độ tỉnh thức cũng đang biến những trạng thái của nỗi sợ thành trạng thái lắng dịu và bình an của tâm chánh niệm.
Đó là giai đoạn dùng một thái độ tâm thức đối trị một thái độ tâm thức khác, nên vẫn còn hữu vi hữu ngã, cho đến khi thái độ là tri kiến thanh tịnh – tức thấy biết đã lặng lẽ trong sáng – thì tánh biết soi sáng (pabhassara citta) vô vi vô ngã không còn bị các thái độ tâm thức hữu vi hữu ngã ngăn ngại nữa, đó chính là đạo tuệ giác ngộ giải thoát.
Câu hỏi:
Con nói sự thật để tuỳ họ chọn lựa chứ không bảo họ đừng xuất gia thì không có lỗi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ lo chăm học để thấy ra sự thật thôi còn thấy được bao nhiêu thì Pháp sẽ có cách giúp con, con đừng lo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy thường không đi vào phân tích chi ly mà chỉ giới thiệu tổng quan để mọi người tự khám phá lấy mới hứng thú. Khi phân tích quá chi lý sẽ khiến người ta nắm bắt bằng lý tri hơn là trải nghiệm thực tế.
Cảm xúc chỉ là hiệu ứng của nhận thức và hành vi, nên vai trò chính vẫn là nhận thức và hành vi chứ không phải cảm xúc. Chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hoặc thận trọng chú tâm quan sát là có thể thấy được các loại cảm xúc khác nhau.
Cảm giác (sensation) có nguồn gốc từ thân, như khổ, lạc, bình. Cảm xúc (emotion) có nguồn gốc từ tâm, như hỷ, ưu, xả. Từ những cảm thọ nói chung đó sinh ra những trạng thái tâm sở phụ đa dạng với những tên gọi khác như vui, buồn, căng thẳng, chán nản, bức xúc, bức bối, bực bội, khinh an, thư thái v.v… tất cả những trạng thái này con cần tự thấy hơn là phân tích qua ngôn từ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTinh tấn chánh niệm tỉnh giác không phải để điều phục tâm mà chỉ để thấy tâm hoạt động ra sao. Thấy là minh, không thấy là vô minh. Thí dụ tâm phóng dật thấy trọn vẹn tâm đang phóng dật, tâm không phóng dật thấy trọn vẹn tâm không phóng dật, đơn giản vậy thôi. Trọn vẹn thấy thì phát hiện sự thật, nhờ đó không dính mắc, còn nếu điều phục được thì thấy “tâm ta” đã được điều phục, thế là rơi vào hữu ngã mất rồi đâu còn vô ngã!