Câu hỏi:
Con xin chào Thầy! Thầy cho con hỏi con muốn đọc bản Kinh Tứ Niệm Xứ thì tìm ở đâu có ạ! Con cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon vào mạng gõ Đại Tứ Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh hoặc Trung Bộ Kinh đều có.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTâm rỗng lặng trong sáng đó đức Phật gọi là Pabhassara Citta, Thiền Tông gọi là tâm tịch chiếu, nó có thể thấy được ngũ uẩn tức hoạt động của bản ngã sinh diệt như thế nào.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiBuddho có nghĩa là Giác, Bodhi có cùng gốc với Buddho nên có nghĩa là Tuệ Giác. Bản tánh của Tâm là Tánh Biết Chói Sáng (Pabhassara Citta) đó chính là Tánh Giác mà Tịnh Độ Tông dùng biểu tượng một đức Phật Vô Lượng Quang (Amittābho: A-di-đà). Như vậy niệm Buddho là nhắc nhở tâm quay về với Tánh Biết Chói Sáng có sẵn nơi chính mình, không hướng ngoại tìm cầu. (xem thêm Phẩm 10 / Tăng Chi Bộ Kinh).
Câu hỏi:
Đã trả lời qua email
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChán nản có nhiều lý do, có thể xuất phát từ không được như ý mình (chủ quan) sinh ra mất kiên trì, có thể do thấy công việc không đúng tốt (khách quan) sinh ra nhàm chán. Do đó con phải ngay đó quan sát thấy ra thái độ của chính mình, không nên trốn tránh.
Nếu thiền là ngồi thư giãn, buông xả, tĩnh tâm, nghĩ dưỡng để đủ bình tĩnh, tỉnh táo mà nhận biết chính mình trong công việc thì đúng, còn theo một khoá thiền để đầu tư tâm vào một mục đích khác thì sau đó chỉ tạo thêm mâu thuẫn đối kháng giữa thiền và đời sống hiện thực mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Đó là một dạng định tập trung vào một đối tượng, chưa thật sự là thiền. Chỉ khi tâm tịch tịnh và soi sáng một cách tự nhiên và toàn diện mới gọi là thiền, tuy truy nguyên thì định (samatha) cũng xuất phát từ thiền (jhāna) hay quán (bhāvanā: phát huy).
Định có thể xuất phát từ tâm thiện, có thể từ tâm bất thiện. Có thể từ chánh kiến hoặc tà kiến, có thể từ hữu vi, hũu ngã hoặc vô vi, vô ngã. Nếu định xuất phát từ bất thiện, tà kiến, hữu vi, hữu ngã thì gọi là tà định hoặc định trong tam giới, chưa phải là chánh định. Chỉ khi chánh định kết hợp với chánh kiến thì mới là thiền thật sự.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó chỉ là cách nói, còn thực tế là sự soi sáng để thấy thực tánh của thân thọ tâm pháp. Từ “trên” hay “trong” có nghĩa là thân, thọ, tâm, pháp như chính nó đang là chứ không phải cái thân v.v… do tưởng là, cho là qua khái niệm quy ước.
Câu hỏi:
Đã trả lời qua email.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thấy như vậy là đúng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông có tuệ nào mà không có định đi kèm cả. Hai yếu tố này không thể tách rời nhau. Chứng ngộ đạo quả thì phải có đủ Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quân bình nhau hoặc Thất Giác Chi làm sao không có định được. Còn đạo tuệ thì chẳng lẽ chỉ có Thất Chánh thôi không có Chánh Định? Nếu có thiếu thì thiếu định ngoại đạo thôi còn Chánh định không thể thiếu được. Có lẽ nói như vậy là vì nhầm lẫn chánh định với định sắc giới và vô sắc giới mà 2 loại định này lại là 2 trong 10 kiết sử ngăn chận không chứng ngộ được đạo quả A-la-hán. Vậy chỉ có lý trí mới thiếu định nên gọi là khô tuệ thôi.