Kính bạch Thầy,
Con vừa đọc xong mấy trang thư thầy trò. Con thấy các bạn viết thơ hay quá nhất là bài thơ ngày 1/9/2017 về đôi dép thật xuất sắc. Con cảm hứng viết mấy câu nhờ thầy xem ạ.
Muốn viết trăm câu với vạn lời,
Cuối cùng chỉ có một mà thôi,
Ngoảnh lại chừng một còn không có,
Thôi đành cầm bút vẽ lên trời.
Con cảm ơn thầy.
CS Tín Đức Thuần
Kính bạch Sư ông!
Ngay từ nhỏ ba mẹ con hay lớn tiếng cãi nhau, mỗi lần như vậy con rất sợ và trốn vào một góc nào đó để không còn nghe thấy những tiếng cãi nhau ấy. Dần dần trở thành nổi ám ảnh trong con mỗi khi con nghe ai đó lớn tiếng và rồi chuyện cũng đến khi con sống chung với một người lúc vui thì vui lắm mà lúc giận thì cũng trời ơi đất hỡi. Cho nên nỗi ám ảnh lại ùa về trong con khiến mỗi lần con gặp người ấy đều sợ làm con phải tìm cách tránh mặt, càng ít tiếp xúc càng tốt con cảm thấy vậy. Và điều quan trọng là mỗi khi thấy ai lớn tiếng thì con hổng chơi với người đó nữa dù con cố gắng để “hiểu càng sâu thương càng rộng” nhưng nó vô tác dụng. Con đâm ra ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người vì con thấy con người tâm tánh bất thường lúc vui, lúc giận, mới vừa nói cười với nhau đó quay mặt cái là giận nhau liền, bạn dù thân cỡ nào cũng có lúc sẽ phải giận nhau hổng ai mà thân hoài, chưa kể lúc thân cái gì cũng nói cho nhau lúc giận chuyện gì của nhau cũng mang ra nói xấu nên thôi có chuyện thì nói không có chuyện gì thì thôi. Nhưng có người bảo rằng con như vậy riết hổng ai chơi nữa hết. Sư ông hay nói “sống tùy duyên thuận pháp” mà thiệt sự là khó làm khi trong tâm con luôn có nổi bất an như vậy. Mong Sư ông cho con lời khuyên. Con xin đảnh lễ Sư ông!
Con đang thế nào chỉ cần thấy mình như vậy. Không cần theo bất cứ công thức nào kể cả “tuỳ duyên thuận pháp”. Khi con thấy ra chính mình thì đó mới là tuỳ duyên thuận pháp. Bất an thì thấy bất an con mới hiểu bất an là gì, do đâu có bất an v.v… nhờ đó con mới giải được bài toán của chính mình. Bất an mà con muốn an thì chẳng những con không an được mà cũng chẳng hiểu được vì sao và thế nào là bất an.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cảm ơn Sư, con đã nhận được trả lời của Sư. Thánh đạo tám ngành và thiền Tứ niệm xứ, tuy Sư trả lời ngắn gọn nhưng chính là cốt lõi của Đạo.
Xem hình tháp tổ Hộ Tông rất cao to đẹp và Sư tổ Hộ Tông vẫn như đang thiền tọa.
Con xin hỏi Sư:
Thiên nhãn thanh tịnh
Thiên nhĩ thanh tịnh
Nội tĩnh nhất tâm
Con cảm ơn Sư.
Thiên nhãn thanh tịnh là thấy được căn cơ, duyên nghiệp, cõi giới của chúng sinh. Thiên nhĩ thanh tịnh là nghe được mọi sự thuận nghịch mà tâm không động. Nội tĩnh nhất tâm là thiền định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con là một bác sĩ tâm thần và nhà trị liệu tâm lý. Con đã học hỏi với Thầy từ lâu, và ứng dụng những điều Thầy chỉ dạy vào công việc trị liệu tâm lý cho nhiều bệnh nhân của con. Con thấy nhiều bệnh nhân của con, kể cả những người đã có ý tưởng tự sát dần dần cũng có kết quả tốt. Tuy nhiên, gần đây con có một bệnh nhân bị trầm cảm nặng vì cách đây 5 năm bị ba ruột lạm dụng, tâm trạng bệnh nhân rất đau khổ, nặng nề, đầy oán giận, bi thương. Trong vòng gần 2 tháng nay đã tự sát 2 lần, nhưng được cấp cứu kịp thời ở bệnh viện. Đối với bệnh nhân này con cảm thấy rất khó để vượt qua, vì em ấy luôn khắc khoải tại sao ba ruột lại đối xử với mình như vậy, và làm sao mình có thể tha thứ được. Em cũng không theo đạo Phật để có thể hiểu về nghiệp quả… Con có hướng dẫn em về việc quan sát những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực của mình, trọn vẹn với chúng… Tuy nhiên, trong trường hợp mà căn nguyên quá bi thương thế này thì con thấy rất khó ạ. Trong suy nghĩ của em luôn là ý tưởng tự sát. Con cũng cảm thấy khó khăn và muốn xin ý kiến của Thầy. Con cám ơn Thầy!
Cũng khó. Nếu trực tiếp gặp em ấy may ra thầy mới có thể xem có giúp được gì không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy! Con xin đảnh lễ thầy. Hôm nay con không có câu hỏi nào. Nhưng con có một việc con xin thỉnh thầy giúp đỡ ạ. Con có một con gái năm nay cháu 12 tuổi theo tâm nguyện cháu muốn rủ thêm 1 bạn nữa xin được vào chùa ở 1 tháng để làm công quả và nhờ thầy hướng dẫn các cháu cách sống cũng như cách học tập có được không thưa thầy? Nếu được thì chủ nhật tuần này con sẽ dẫn các cháu đến chùa để đảnh lễ thầy và xin thầy ở lại luôn. Còn nếu như chưa đủ duyên ở chùa con xin thầy có thể giới thiệu cho chúng con ngôi chùa nào chúng con có thể gửi các cháu một thời gian ạ.
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.
Các cháu có thể đến gặp thầy để thầy hướng dẫn cách học tập nhưng ở lại thì chưa được vì chùa không có chỗ cho các cháu gái. Cứ đến rồi thầy giới thiệu chùa sau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy:
Con rất tâm đắc lời dạy của Thầy: “… Nhận thức và hành vi Tuỳ duyên Thuận pháp vô ngã vị tha”. Kính xin Thầy giảng rõ hơn hành vi như thế nào là Thuận pháp, phi pháp, tạo ngã để con có thể ứng dụng trong cuộc sống được đúng tốt.
Con kính chúc Thầy luôn có sức khoẻ để dẫn dắt chúng con thoát khỏi vô minh.
Kính chào Thầy.
Nhận thức thuận pháp là chánh kiến, chánh tư duy. Hành vi về thân thuận pháp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hành vi về tâm thuận pháp là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Con xin thành tâm sám hối với thầy, mong thầy từ bi tha lỗi cho con.
Thay vì trình pháp con lại đi hỏi pháp và tìm sở đắc, con bỏ quên cái bình thường nơi mình đang có mà tìm kiếm cái phi thường khởi lên cái bản ngã lăng xăng, đã thấy ra mặt mũi của mình rồi mà còn nghi ngờ, thay vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để soi chiếu thân thọ tâm pháp mọi lúc mọi nơi thì con lại chạy theo vô minh phóng dật. Nhờ thầy từ bi chỉ dạy mà con nhìn lại mình và biết con không nên chạy theo nó nữa. Bây giờ con phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơn thầy ạ, con sẽ sống tỉnh giác như lúc con chưa khởi tâm hỏi pháp nơi thầy.
Sống bình thường trọn vẹn với sự sống với sự thấy biết trong sáng sẵn có nơi mình, không chạy theo cái ta lăng xăng, sáng mai con lại ôm đồ đi giặt, đêm đêm nghe con khóc vợ gọi thức dậy pha sữa cho con, rồi đến giờ đi làm và về nhà ăn cơm…
Trước khi lên mục hỏi đáp để viết gửi thầy thì tâm con đã tự soạn ra không biết bao nhiều bài rồi thầy ạ, và cuối cùng hôm qua con lại chọn nó.
Con xin tri ân và kính chúc thầy sức khỏe.
Mô Phật con kính đảnh lễ Sư ông ạ, con kính chúc Sư ông pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để lợi lạc cho chúng sanh ạ.
Có một chuyện này mà mấy lúc này làm tâm con hơi xao động. Con nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cứ như có cái gì đó vẫn còn vương vướng trong lòng chưa rũ bỏ hoàn toàn như sư ông dạy là sống với tánh không ạ. Con có một người huynh đệ chơi với nhau đến nay là 8 năm, chị ấy lớn hơn con 4 tuổi. Khi chị đi xuất gia vài năm rồi thì con vẫn còn nhỏ đang đi gia đình Phật tử. Con luôn quý mến và kính trọng chị và chị cũng quý mến con, nhưng đến một ngày giữa chúng con có những hiểu lầm và chị cảm thấy phiền phức con, nên khi con điện thoại hay nhắn tin chị cũng không trả lời. Tự nhiên con cảm thấy mình hơi bị hụt hẫng. Con tôn trọng chị ấy nên đã không liên lạc với chị nữa. Con nghĩ nhân duyên của chúng con đã mãn. Tuy vậy sao trong con cứ có cảm giác man mác buồn. Con xin sư ông từ bi dạy bảo con để sống với tánh không ạ.
Đừng cố sống với “tánh không” mà nên thấy “tánh có” như nó đang là. Cụ thể như buồn thì nên trọn vẹn cảm nhận nỗi buồn đó để thấy rõ sự sinh diệt, khổ lạc, nguyên nhân và hệ quả của nó. Tánh thấy quan trọng hơn tánh không rất nhiều, vì thấy ra sự thật tức giác ngộ, giác ngộ thì “không” hay “có” vẫn là chuyện ngoài da.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa hòa thượng.
Hôm nay ngày 6-6-2018, con 62 tuổi đã học theo Phật pháp 50 năm, nhưng đến nay con chợt nhận ra còn nhiều điều còn chưa hiểu nên viết thư này xin thầy giúp con:
1 – Như lý tư duy
2 – Như lý tác ý
Là cách tu như thế nào cho có kết quả?
Con chân thành cảm ơn sư.
Kính lễ.
– Như lý tư duy tức suy nghĩ đúng với sự thật, còn gọi là chánh tư duy (sammā sankappa). Suy nghĩ với trí tuệ, ly dục, vô sân, vô hại hoặc từ, bi, hỷ, xả v.v… là tư duy chơn chánh. Chỉ khi nào thấy biết đúng sự thật, tức chánh tri kiến (sammā diṭṭhi), mới thật sự có chánh tư duy.
– Như lý tác ý (Yoniso manasikāra) là hướng tâm đúng với sự thật hay thực tánh pháp. Khi tiếp xúc đối tượng thì đầu tiên là hướng tâm đúng hay sai. Nếu hướng tâm đúng thì thọ, tưởng, tư đi theo sau sẽ đúng tốt; nếu hướng tâm lệch lạc thì thọ, tưởng, tư cũng sai theo.
Khi có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới có những phẩm chất như lý tư duy và như lý tác ý và nói đầy đủ là mới có Bát Chánh Đạo. Do đó, thường trở về trọn vẹn tỉnh thức để soi sáng lại thực tại thân, thọ, tâm, pháp là cách tu có hiệu quả nhất như đức Phật đã dạy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Sớm nhận được câu trả lời của Thầy, con xúc động đến rơi nước mắt.
Con thành kính đảnh lễ Thầy từ phương xa và cảm nhận thật mạnh mẽ năng lượng từ bi của Thầy.
Dạ, con và cháu sẽ đến viếng chùa và đảnh lễ Thầy.
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.