Kính bạch Sư ông!
Khi con ngồi thiền thường có cảm giác khó chịu ở ấn đường và hôm nào con ngồi thiền mà vọng tưởng thì không có cảm giác đó xuất hiện. Cũng có lúc con cảm giác gần như hơi thở của mình rất nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn và không phải hôm nào cũng xuất hiện. Những hiện tượng đó nó ngộ ngộ đối với con, xin Sư ông giải thích cho con được rõ?
Thấy ngộ ngộ là được rồi, không cần giải thích. Đó là do độ chú tâm đủ, dư hay thiếu mà có trạng thái khác nhau mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Thầy có viết: “Pháp vốn hoàn hảo ngay trong sự bất toàn…” Con hiểu thời Pháp này như sau. Kính mong Thầy giúp con.
– Pháp thuộc chân đế nên phải dùng tuệ để thấy sự hoàn hảo trong sự bất toàn bằng tri kiến thanh tịnh.
– Từ thấy biết đến hành Pháp này là cả quá trình trải nghiệm, nhẫn nại, lâu dài, tinh tấn… trong kiếp này và nhiều kiếp nữa.
– Chỉ một thời Pháp rất ngắn gọn của Thầy mà bao hàm cả giáo Pháp cốt lõi của Đức Phật: Bát chánh Đạo, Tứ diệu đế, vô ngã…
Con kính chào Thầy!
– Đúng là khi tri kiến thanh tịnh thì thấy được thực tánh chân đế
– Khi đã thấy biết thực tánh chân đế tức ngộ lý thì đúng là vẫn còn phải sống với thực tánh đó gọi là thực hành. Thời gian hoàn thiện tuỳ thuộc vào sự thực hành này, có khi thành tựu ngay có khi phải trải qua nhiều kiếp sống.
– Phải.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Từ hôm qua đến hôm nay con cảm thấy bực mình vì nhiều người không suy nghĩ và hành động như con muốn. Có lúc con tranh cãi. Có lúc con giận dữ một mình. Những cảm xúc đó cứ tích tụ lại. Đến hôm nay, con gần như nổi điên và đập phá. Con cảm thấy khổ. Con thử quan sát chúng nhưng không nổi!
Nếu con nhớ không lầm, thầy có dạy rằng “cuộc sống là không như ý”. Cầu không được. Ước không thành. Con lấy lời dạy đó làm câu an ủi, nhưng càng tự an ủi con càng cảm thấy u buồn và tuyệt vọng.
Rồi ban nãy con chợt nghĩ, có khi nào thầy dạy những điều đó không phải để cho chúng ta thấy bản chất cuộc sống, mà để cho chúng ta nhận ra sự sai lầm của cái gọi là “ý (muốn)”? Chúng không có thật? Tất cả chỉ là ta tự vẽ ra? Cuộc sống vận hành ngoài cái gọi là “ý muốn”? Nó chẳng như ý mà cũng chẳng không như ý? Nó cứ là nó mà thôi?
Quãng đường từ không thấy đến thấy ra thật khó đi. Con thật ngu ngốc làm sao!
Đảnh lễ thầy!
Để giúp mọi người thấy ra vấn đề của mình Pháp thường âm thầm hỏi: “Đã thấy ra chưa?”. Và để trả lời những ước muốn chủ quan của mọi người Pháp thường lặng lẽ nói: “Không như ý muốn của ngươi đâu!”. Ai biết trầm tĩnh lắng nghe thật sâu mới có thể hiểu được sự thức tỉnh của Pháp qua chính những tình huống trong cuộc sống hàng ngày.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thầy,
1. Con xin thầy chỉ giáo. Khi Tâm con chỉ ngồi buông xả thì thỉnh thoảng con nhớ lại và hiện lên những ký ức xấu của những năm trước kia. Thầy cho con hỏi đó có phải là những tâm hành xấu chìm vào vô thức và bây giờ đang hiện dần lên không?
2. Con ngồi buông xả và xem quá trình sinh diệt của tập khí trong đầu, tầm 20 phút thì những cảm giác tập khí đó thỉnh thoảng rụng xuống và thoát ra mũi hoặc từ từ xuống cổ rồi xuống thân. Con xin thầy chỉ giáo cho con, hay đó chỉ là tâm Tưởng của con?
Con xin đa tạ thầy.
Không cần tụng kinh lắm. Hành thiền thì không nên quy định trước một hình thức nào nhất định mà nên thường soi sáng lại mọi hoạt động của thân tâm để không bị chìm trong vô minh ái dục là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có một vài điều chưa tỏ , con xin Thầy giảng dạy giúp con.
1/ Con không hiểu Nhập Thất là gì? Và tại sao cần phải nhập thất ạ? Khi Thầy nói ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng chỉ cần trọn vẹn, chánh niệm, tỉnh giác.
2/ Bạn con tu theo pháp Mật Tông. Bạn con cứ dặn con phải đọc chú, tụng chú đều đặn mỗi ngày thì sẽ hanh thông mọi việc, và tươi tắn hơn. Và con cũng thấy bạn con mọi việc rất tốt và hạnh thông. Con không làm theo bạn con, dù hiện tại con khó khăn và chịu thị phi đủ đường, bởi con thấy mong cầu bớt khổ, thì bị phụ thuộc vào 1 điều gì đó và khi có chuyện khác xảy đến, mình sẽ chỉ biết mong cầu. Thưa Thầy, tâm con nghĩ vậy có gì là sai trái không?
3/ Con phát tâm cúng dường, nhưng chị bạn đồng tu nói vì ngày này tháng này, làm thiện nguyện, công đức tăng trưởng gấp 1000 lần, con nghe và lại nghĩ, con thấy thuận duyên thì con làm, con không nghĩ là công đức 100 hay 1000 lần. Con nghe vậy và tâm con khởi lên điều gì đó không hài lòng. Thưa Thầy, đó là bản ngã của con nghĩ vậy phải không Thầy. Con nghĩ vậy xong con thấy trong con rất khó chịu.
4/ Con chưa thực hành được trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Lòng con vẫn thấy đau khi gặp chuyện, con biết con đau, nhưng lúc đó con không biết mình phải làm gì. Chân tay người con nó cứ rất khó chịu, con làm theo lời Thầy nói, nhìn lại nó. Nhưng lúc đó người con nó bứt rứt, con chỉ muốn la hét hay làm đau bản thân.
5/ Mỗi ngày, khi tâm con khởi điều tiêu cực, con chỉ biết mở vội bài pháp nào đó của Thầy, nghe giọng Thầy để lòng con dịu lại. Thưa Thầy, con xin Thầy cho con biết tình trạng của con, con phải làm sao?
Con xin cảm ơn, con chào Thầy ạ.
1) Nhập thất là ở trong thất đề tĩnh dưỡng thân tâm, sám hối nghiệp chướng hoặc tu luyện một sở đắc nào đó v.v… tuỳ theo mục đích mỗi người.
2) Tu pháp môn nào là tuỳ căn cơ trình độ của mỗi người. Con thấy không hợp thì có quyền không theo, như vậy con vẫn đúng, không có gì ngại cả.
3) Con cúng dường tuỳ duyên, tuỳ nhu cầu với tâm xả ly, vị tha và sáng suốt là được, không cần tính phước nhiều hay ít. Tất nhiên việc làm nào đem đến lợi ích lớn thì cũng phước lớn.
4) Con đang như thế nào cứ thấy như vậy. Thấy ra sự thật là chính, trình độ thấy còn tuỳ căn cơ tu dưỡng của mỗi người, đừng quá lý tưởng mà chỉ cần trung thực.
5) Con làm thế cũng tốt, chính lúc nghe pháp là lúc tu tốt nhất vì con cũng cần chú tâm, lắng nghe, quan sát và thấy ra sự thật, tức con đang sử dụng giới định tuệ để tu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, cho con được đê đầu đảnh lễ Ôn.
Thưa Ôn, con và Cậu con đều có đầy đủ sách của Ôn, nay Ôn có thể cho chúng con thêm một số tựa sách mà Ôn thấy cần thiết cho sự tu tập hiện đang có ở phòng phát hành của chùa Bửu Long để chúng con xin được thỉnh về không ạ.
Chúng con xin kính cảm ơn Ôn.
Bạch Thầy!
Con hiểu rằng trong hai trạng thái đối đãi của tâm (buồn vui, thương ghét…) thì tốt và đúng là không nên phản ứng gì cả (chỉ thấy thôi). Điều này có đồng nghĩa với vô cảm không ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy. Tạ ơn Thầy.
Điều này thì chỉ người tự chứng mới biết, dù có giải thích cách nào con cũng không hiểu được đâu. Vậy tốt nhất con nên khám phá bằng tự mình thực chứng để biết vô cảm của người mê khác với vô cảm của người ngộ thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Với lòng thành kính, con xin phép được đảnh lễ quý Thầy,
Con xin nhận được lời dạy của Thầy về vấn đề mà con còn chưa rõ như sau:
Khi con chú tâm vào hơi thở ra vào ở chóp mũi hoặc phần dưới mũi trên môi thì con cảm thấy tâm biết ở chỗ ấy rõ hơn là biết những chỗ khác trên thân. Con không biết là nếu thực hành như vậy nhiều hơn và chú tâm vào hơi thở thường xuyên hơn nữa thì có thể gom tâm lại chỗ chóp mũi thôi không, khi đó mình có còn nhận biết những phần khác của thân nữa không.
Vì trong một câu trả lời khác của Thầy cho một đạo hữu thì Thầy có đề cập rằng niệm hơi thở có thể đưa đến định cận hành và định an chỉ nhưng định này không phải thiền tuệ. Xin Thầy từ bi dạy con biết khi niệm hơi thở thì con nên chú tâm, dán tâm vào nơi chóp mũi để được nhất tâm hay con cứ vừa quan sát hơi thở vừa nghe xem và nhận biết các phần khác trên thân. Ví dụ con vừa quan sát hơi thở vừa để ý tư thế cảm giác của tay chân da tóc… và cả các suy nghĩ vọng niệm đang hiện ra, vận hành và mất đi trong tâm con?
Con kính tri ơn Thầy!
Nguyên Trí
Trong kinh Hạnh Đoạn Giảm đức Phật dạy dù đắc tới định phi tưởng phi phi tưởng xứ thì vẫn không phải là hạnh đoạn giảm mà đó chỉ là “hiện tại lạc trú” thôi. Hạnh đoạn giảm thì phải đúng hướng “viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn”, không phải để nỗ lực sở đắc thiền định hữu vi hữu ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy. Dạ thưa thầy, con thấy trong tâm con có 2 cái tâm. Khi tâm con khởi lên 1 niệm gì thì đồng thời có 1 cái tâm biết được niệm đó. Vậy cái tâm biết tâm niệm đó là sao thầy? Con xin thầy khai thị giúp con.