Thưa Thầy,
Con đã về lại Sydney sáng nay,
Tối nay con vừa nghe lại bài pháp thoại chiều hôm qua của Thầy.
Con nhớ lại, từ câu hỏi về ngũ uẩn và tiến trình tâm mà con hỏi Thầy sáng Chủ Nhật ngày 22/7, đến buổi sáng trà đạo và pháp thoại buổi chiều ngày 29/7… tất cả những lời giảng này của Thầy gần như là dành để mở dần cái tâm của con.
Con rất hoan hỷ và biết ơn Thầy.
Con đang thấy rõ hơn một điều: khi tâm đã sẵn sàng thì vị minh sư sẽ đến.
Con đang rất vui.
Con thành kính tri ân Thầy.
Kính bạch Thầy,
Thầy ơi, con đi tu đã được 3 năm nhưng năm nay Sư phụ con đi an cư, con không đi được vì phải ở nhà học thi 12 nên con phải về nhà Sư phụ con ở tạm 3 tháng để đi học vì ở chùa không có ai, một mình con không ở được vì nhiều điều tạp loạn bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng Mẹ con thì không cho, bây giờ con phải giải thích với Mẹ con sao ạ và con làm như vậy có đúng không? Xin Thầy giúp cho con.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!
Con giải thích cho mẹ hiểu nếu con thấy ở chùa một mình bất tiện, để xem mẹ có biện pháp nào hay hơn không, vì nếu mẹ con thấy con về ở nhà sư phụ cũng bất tiện thì sao? Con nên bàn bạc cho kỹ thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin cho con biết 37 phẩm trợ đạo gồm có những phẩm gì?
Thưa thầy,
Do đặc thù của một số việc đã xảy ra trong đời sống, con nhận ra rằng mình đã viện lý do hết lần này đến lần khác để che đậy nỗi sợ hãi trong lòng mình. Một vài sự cố đã đến nhưng con không nhận ra được chuyện đó. Lúc đó có rất nhiều sự việc rối trí xảy ra. Tuy nhiên hiện giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, con cũng dần nhận ra mình nên làm gì. Cảm ơn thầy.
Kính bạch Thầy,
Con có chị bạn biết tin Thầy đi Huế ngày 10/8. Chị muốn đảnh lễ Thầy nhưng không biết Thầy sẽ ở chùa nào nên nhờ con hỏi giúp. Gia đình con sẽ vào Sài gòn ngày 15/8 để ba của con tái khám sau đó xin đến thăm Thầy rồi con đi Vũng Tàu xin làm công quả. Con đã xin Cô Liễu Pháp mấy tháng trước qua mạng. Con rất mừng vì ở Đà Nẵng một số bạn tu nhờ nghe Thầy giảng mà đã chuyển hoá được rất nhiều. Con kính chúc Thầy sức khoẻ.
Kính bạch thầy,
Mong chư Phật gia hộ cho thầy có được nhiều sức khỏe.
Thầy ơi, con là một người đệ tử Phật, đã tu học Phật được 3 năm. Lúc trước đây, khi con chưa được Phật Pháp khai sáng, tâm con đầy rẫy những tham muốn & mong cầu cho bản thân. Con đã đặt ra nhiều mục tiêu, rồi vạch ra nhiều kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu ấy và con cảm thấy thật vui vẻ & hứng khởi mỗi khi con gặt hái được thành công. Nhưng giờ đây – sau một khoảng thời gian tu học Phật, con thấy những mục tiêu đầy tính vị kỷ và hơn thua ấy thật sự tồi tệ và xấu xa. Con muốn rủ bỏ hết những điều xấu xa & tồi tệ ấy, thay vào đó là những mục tiêu đầy vị tha và cao thượng, nhưng nó thực sự quá mơ hồ đối với con, thậm chí con thấy nó chỉ là cái cớ để con có thể bám víu vào đấy mà dễ dàng không quan tâm đến những mục tiêu vị kỷ xưa kia. Con dần mất đi động lực, mục tiêu & niềm vui sống lúc trước đã từng có. Con không muốn rơi vào lưới tham, nhưng cũng không muốn mình như một kẻ sống thiếu phương hướng vì không biết mình sống vì cái gì. Con thực sự cảm thấy khó khăn ngay lúc này. Xin thầy giúp con rỡ rối tơ lòng.
Con xin cảm ơn thầy.
Con nên nghe pháp thoại thầy giảng để thấy ra phương hướng. Nếu con hiểu đúng Phật Pháp thì đó là lẽ sống tuyệt vời nhất sao lại mất phương hướng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, sau một thời gian thực hành chánh pháp mà thầy chỉ dạy, nội tâm con cũng khá an ổn. “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu”, vẫn biết nguyên lý là vậy nhưng khi một sự mất mát to lớn như mất đi người thân, tim con vẫn đau lắm, lại không thể không thương xót người đã khuất. Con trọn vẹn với nỗi đau mà vẫn không thể làm chủ được nó thầy ạ. Tâm con mâu thuẫn là khi con không còn dính mắc việc đời, cuộc sống không để bản ngã chen vào, chỉ sống với cái đang là như vậy là đủ, nhưng khi đối mặt với sự việc, con lại cảm thấy mình vô tâm vì chỉ xoay tánh biết vào trong và đơn giản mọi việc. Như vậy với đạo là đúng. Còn với đời con cảm thấy như mình thật bất hiếu (vì bố chồng con mới mất mà con không về chịu tang được, cũng không làm được gì cho bố hết). Con phải làm sao đây? Con xin lỗi vì làm phiền thầy ạ.
Trong đó có bài học thật hay tại con chưa thấy đó thôi. Không sao, rồi một ngày nào đó đầy đủ duyên lành con cũng thấy ra. Không có điều gì xảy ra trong đời mà không cho chúng ta bài học hay cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Như con biết về một số trường thiền quán thọ, người ta dạy về sự quan sát cảm thọ trên thân đến lúc tinh tế có thể thấy được sự sinh diệt của những rung động trên thân và giác ngộ ra sự vô thường vô ngã. Như con hiểu nó có hơi khác so với cách thầy dạy là chỉ thấy biết rỗng lặng trong sáng thì đấy là trí tuệ thấy biết vô ngã. Vậy có phải đây là 2 cách khác nhau không thầy hay là việc quán thọ như vậy không đúng?
Con cảm ơn thầy.
Đúng hay sai con phải tự thấy. Vô thường, vô ngã là tính chất tự nhiên của Pháp, vì vậy con nên thấy nó một cách tự nhiên bất ngờ mới được. Nếu con cố ý tìm kiếm vô thường, vô ngã một cách chủ quan thì đã rơi vào khái niệm, khó thấy thực tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Sau một thời gian đọc được các bài vấn đáp của Thầy, tâm con trở nên hoan hỉ và bình tĩnh hơn rất nhiều. Con xin thành kính tri ân Thầy!
Nhưng có chỗ “từ bi phải có trí tuệ” con chưa hiểu rõ và chưa biết cách áp dụng thế nào cho đúng. Vì trong cuộc sống con thấy người khác tội nghiệp hay khó khăn về tiền bạc con hay giúp (dù mình cũng không khá lắm, chỉ giúp được ít thôi). Khi con giúp con cũng không mong cầu báo ơn, chỉ có điều con thấy dường như sự giúp đỡ của con càng làm tăng trưởng lòng tham ở đối phương, họ ỷ lại vào con hơn, và không có sự thay đổi chi về suy nghĩ, con cũng không khuyên họ về với chánh pháp được. Những lúc như vậy, con dặn lòng thôi không giúp nữa, để khi họ khổ hơn họ mới giác ngộ để thay đổi được. Mà con không giúp thì họ lại tăng lòng oán giận đối với con. Nên con rất băn khoăn không hiểu mình phải giúp đỡ ai đó một cách có trí tuệ khi giúp đỡ ai đó là như thế nào. Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con.
Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Một lần nữa con xin được thành kính tri ân Thầy!
Trí tuệ là biết rõ tâm mình khi giúp người, biết rõ nhu cầu, hoàn cảnh của người, biết họ có tham lam hay ỷ lại không, biết giúp gì có lợi hay có hại cho họ, biết cách giúp đúng chỗ, đúng lúc, biết rõ tâm ý của người nhận v.v… nếu không đôi khi giúp người lại là hại người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Con đã hiểu về khi hữu sự và nguyện thường hành đúng Chánh pháp. Khi vô sự, con sẽ tùy duyên hành và chiêm nghiệm thêm ạ!