Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Con thấy khi vô sự với tâm rỗng lặng trong sáng và biết rõ trong ngoài với trạng thái gọi là tâm “xả” cũng giống nhau Thầy ạ, cũng gần như là đều buông ra tất cả không có tác ý gì mà chỉ có sự thấy biết lặng lẽ nhận biết mọi sự việc trong, ngoài trôi qua sinh diệt mới mẻ ngay trong khi ấy vậy thôi ạ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe để làm lợi lạc cho chúng sinh trên đường thoát khổ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa Thầy. Thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi 1 cậu ạ. Khi con xem phim hoạt hình cuộc đời Đức Phật, Ngài có thuyết pháp cho Mẫu Thân nghe là “tất cả các thứ trên thế gian nó hiện hữu tồn tại và hoại diệt, chỉ có khổ mang tới và chỉ có khổ chấm dứt”. Trong thời gian con đang bệnh con cũng quan sát thân mình rất nhiều, có lúc tâm định tĩnh sáng suốt, có lúc bất an. Thì con thấy bất an là do tưởng sanh sinh khổ (tâm lý) thuộc khổ ảo. Thì cái khổ mà Đức Phật muốn đề cập ở đây có phải là khổ ảo (tâm lý) này không thưa Thầy? Còn thân đau là chuyện bình thường, có sanh thì ắt có bệnh và đau. Vì con thấy khổ ảo (tâm lý) này rất kinh khủng Thầy ạ. Con trở lại với thực tại như nó đang là thì khổ này liền mất. Không biết con có thấy đúng không, mong Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Trước tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Thầy, Quý Sư, Ni cùng Tất cả Phật Tử ở chùa sức khỏe ạ! Kính Bạch Thầy! Con có điều này hiểu mà lại không hiểu. Kính Thầy chỉ aạy. Con không biết sao, con Thấy rõ đâu là tục đế, đâu là chân đế, đâu là khổ, đâu dẫn đến khổ, con Thấy đâu là Niết-bàn, đâu Luân Hồi Sinh Tử. Vậy mà giờ này Tâm con vẫn bị động, chạy lung tung. Lúc vui, lúc buồn. Lúc Tâm chạy theo tài tình danh lợi, lúc nó muốn buông xuôi, buông bỏ tất cả. Giờ con không biết rõ Tâm con sao, nó muốn gì Thầy? Kính bạch Thầy nhận xét chỉ dạy Con Thành Tâm đảnh lễ. Cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy, Con ngộ ra cái tâm bất sinh thế này thầy khai thị thêm giúp con: Cái tâm đó là nó, tự nó như vậy, khi cần là nó có ở đó vì ví dụ bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra thì cái tâm đó nó tự biết phải làm gì. Nó đúng một cách kỳ diệu mà nếu dùng lý trí ngẫm lại cũng không thể hiểu nổi được. Tâm đã bất sinh thì hầu như không phải nghĩ lại. Chỉ là nếu con chưa tin nó, hoặc con dùng lý trí ngẫm lại là ủa sao lúc đó mình làm vậy thì khi đó mới phải nghĩ lại. Mà con chiêm nghiệm thì kết quả của tâm bất sinh thường mỹ mãn hơn quá nhiều so với điều mà con có thể tưởng tượng. Tâm bất sinh là khi buông được, ko bị chấp vào điều gì. Kể cả có ai nói gì nếu tâm bất sinh thì cũng như nhau. Và với tâm bất sinh mình có thể làm mọi điều một cách thoải mái theo ý mình. Và điều lạ là mình nhận ra khi giao tiếp với ai đó ko có tâm bất sinh ngay, nó y hệt như mình cái hồi chưa tâm bất sinh. Nào là tham, sân, si của người khác mình nhận ra hết. Mình cảm nhận được và mình thông cảm. À với con còn thêm một điều nữa là đôi khi mình buông được cái là phải làm đúng, phải hoàn hảo, tâm bất sinh kể cả trông mình có hơi ngu ngốc, khờ khờ mọi người cười thì cũng chẳng sao cả. Tính con trước giờ như là một học trò ngỗ nghịch, luôn muốn tự mình khám phá mọi thứ. Con cảm nhận con đang đi đúng hướng. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con ngộ ra câu này khi con gặp được Thầy: khi học trò sẵn sàng thì người Thầy xuất hiện.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Những lời thầy giảng đến với con khi con đang mắc bệnh tâm lý (rối loạn lo âu, ám ảnh nghi bệnh và trầm cảm). Không sử dụng được thuốc do bác sĩ kê được do gặp phải tác dụng phụ, nên con phải tự mình đối mặt với căn bệnh. Nhiều khi không chịu đựng được, con khóc một mình. Con có theo những lời khuyên đọc được từ nhiều nhà trị liệu tâm lý, nhưng không hiệu quả lắm. Tuy nhiên vài tháng gần đây, tập sống theo những gì thầy hướng dẫn, gần như mọi vấn đề về tinh thần đã biến đâu mất hết. Con đã trải nghiệm những cảm giác bình lặng, thanh thản, giao hòa với thế giới xung quanh trong hai tháng vừa qua. Gần đây, con dần quay lại với cuộc sống thường nhật: làm ăn, tính toán, giao tiếp xã hội. Cũng khó khăn thầy ạ. Có lúc thấy quay cuồng đầu óc và chẳng nhận ra thế giới này là gì nữa. Mặc dù thế, sự giao tiếp của con với người đời vẫn tốt lên trông thấy. Nỗi sợ hãi khi phải tương giao với người khác trong con đã giảm thiểu đi rất nhiều. Con vô tình trở nên bình thản trước những chuyện xưa kia hay làm con nổi giận – bình thản một cách ít chủ ý đến mức chính con cũng ngạc nhiên. Cái tâm của con trước kia như kẻ điên tay cầm một con dao, chỉ chờ chực để đâm người khác hoặc đâm chính mình. Con chìm trong sân hận với đời và với bản thân. Giờ nó ngoan ngoãn hơn rồi thầy ạ. Có đôi lần con vẫn nổi giận quá mức với người khác, nhưng khi quan sát thấy thế, con lại tự nhắc mình: “buông con dao của mày xuống trước”. Và nỗi sân hận bị rụng rơi đi rất nhiều. Khi con từ bỏ việc tấn công cuộc đời thì “cuộc chiến” giữa Ta và Đời cũng kết thúc ngay lúc đó. Kỳ diệu! Con không biết mình có giác ngộ được không, có tự giải thoát hay không. Có lẽ điều đó không quan trọng. Con nghĩ ta cứ quan sát bản thân mình, thấy sai thì sửa, vậy thôi, không cần quan tâm tới đích đến làm gì cho khổ. Cảm ơn thầy đã đọc những lời chia sẻ của con. Tri ân thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Quả thật là con không thể giấu được Thầy, con gặp rất nhiều khó khăn, từ công việc tới gia đình. Công việc thì cũng chưa đơm hoa kêt trái, con cũng đang phải cố gắng rất nhiều. Cuộc sống vợ chồng thì lục đục, chồng con thì tìm mọi cách ngăn cản công việc của con. Giữa hai vợ chồng cũng không có tiếng nói chung. Con cảm thấy vết rạn trong quan hệ vợ chồng ngày càng rộng. Thực sự là con cũng không biết sau này thế nào nữa, không biết có sống được đến đầu bạc răng long hay cũng chỉ đi được phần đường nửa thôi. Giờ con cảm thấy cũng chẳng làm gì được hơn, anh ta với con cứ như mặt trăng và mặt trời không có sự thông cảm. Cuộc sống hai vợ chồng ai làm việc người đấy, cũng không có sự chia sẻ, xây dựng. Con nhiều lúc cũng thấy chán nhưng cũng không biết giải quyết như thế nào vì hai vợ chồng khó nói chuyện với nhau, chỉ dăm ba câu là cãi nhau. Con giờ cũng kệ, sống trong im lặng chỉ biết làm việc lo cuộc sống cho những đứa con. Con kính chào Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, con thấy thông tin khoá tu vào thời gian từ 29/07 -05/08. Con rất muốn tham gia khoá tu thiền. Con cũng đã có lần lên chùa Bửu Long tham quan và thấy yên bình khi đến. Vậy cho con hỏi, con có thể ở lại sinh hoạt trong chùa trong thời gian khoá tu 29/07 – 05/08 được không ạ? Vì nhà con cũng rất xa chùa. Con rất mong nhận sự yểm trợ này để có cơ hội thực tập pháp môn ạ. Con cũng không ngại, cũng như rất thích phụ công quả. Khi còn học đại học, con cũng đã từng phụ công quả hơn 1 năm. Con kính mong.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, khi còn gặp một việc không vừa lòng, con bắt đầu buồn. Sau đó con nghĩ rằng trong kinh Bahiya có nói, “không có ông ở trong đó”, vậy là con trở lại hiện tại không lo nghĩ nữa. Con làm vậy có bị đè nén không ạ? Con cám ơn Sư.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin kể một câu chuyện. Hôm nay vợ con nói là con trai con có biểu hiện ngang bướng, bất mãn… Vì vậy mà sân khởi lên. Khi sân khởi lên thì thái độ tâm lúc đó phát ra lực chánh niệm tỉnh giác và sân biến mất nhưng sau đó thì sân lại bùng bùng khởi lên mạnh hơn, rồi lại chánh niệm tỉnh giác quán chiếu sân. Nhẫn nại chánh niệm tỉnh giác rồi thì tâm trong sáng trở lại và chỉ cho con của con thấy cái sai. Nhờ vậy mà con của con cũng tự biết quan sát lại mình mà thái độ tự dưng tốt đẹp hẳn ra. Con chia sẻ pháp với vợ con như sau: Nghiệp: Cái duyên bên ngoài tương tác với cái nhân bên trong tạo ra thái độ và hành vi. Nếu một người không có tu tập gì cả thì sẽ sân lên và có thể la mắng con cái… đó là nghiệp. Nghiệp chính là điều tuyệt vời giúp chúng ta giác ngộ. Nếu không có cái duyên bên ngoài thì làm sao biết được cái nhân bên trong tham, sân, si, ngã mạn cỡ nào, vận hành của nó ra sao. Thầy từng dạy về vô hiệu nghiệp. Nếu cái nhân bên trong là rỗng lặng, trong sáng thì làm gì có tham, sân, si mà khởi lên, làm gì có hành vi sai lầm nào được thực hiện. Mình còn chưa thấu rõ điều gì thì pháp sẽ đem duyên đến đển để giúp mình thấy ra. Thấy ra bên trong (bản ngã sinh khởi) lẫn bên ngoài (duyên). Tuệ tri: Khi thấy sân khởi lên rồi phát lực chánh niệm tỉnh giác nếu lặng lẽ quan sát sẽ thấy trong đó có cái ý đối kháng với cái sân (muốn không sân). Cho nên chánh niệm tỉnh giác đó vẫn có lý trí chen vào. Cho nên khi bị đè nén sân sẽ bùng lên mạnh hơn, sự bùng lên này thực ra cũng đúng với qui luật của pháp luôn, chứ đừng tưởng cái bùng lên của sân là sai. Vì sao vậy? Vì sự quan sát đó chưa đúng với vận hành của pháp (qui luật tâm). Ngoài ra khi thái độ sân qua rồi nhưng trạng thái sân vẫn còn và lý trí hồi tưởng lại hiện tượng sân khởi để quán chiếu sân cho rõ thì thực ra cũng là lý trí muốn biết pháp qua khái niệm. Khi rời ra khỏi các thái độ lý trí thì chỉ còn lại là tánh biết không sinh diệt (tận cùng) thì thấy sự sinh khởi như nó đang là. Không có ai trong đó cộng hưởng cùng sự sinh khởi của bản ngã để thế này hay thế nọ thì bản ngã sẽ tự lắng dịu do không sử dụng được năng lực của pháp để tạo tác. Tánh biết không sinh diệt thấy pháp chính là Đạo đế. Thấy sân, thấy lý trí chánh niệm tỉnh giác để không sân chính là thấy Tập đế. Trọn vẹn với trạng thái sân chính là thấy Khổ đế. Trả lại tâm rỗng lặng trong sáng chính là Diệt đế. Tuy nhiên tùy vào mức độ thấy pháp nơi mỗi người mà Tứ diệu đế càng lúc càng vi diệu. Nghe xong vợ con nói là đã thông suốt. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời