Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con xin thắc mắc về việc hồi hướng phước trí cho các Chư Thiên. Các thầy giảng là chư Thiên là người giàu, họ thích phước trí hơn phước vật. Vậy con xin hỏi những việc sau đây con làm có thể hồi hướng phước trí được tới chọ họ được không ạ? 1. Sau một thời ngồi thiền 2. Nghe các thầy giảng kinh, giảng pháp trên Youtube 3. Sau khi đọc sách về kinh, bài giảng của các thầy. Nếu có thì con phải đọc bài kệ Pali nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Sáng hôm nay con thức dậy, cũng như mọi hôm lúc thức dậy thì hơi mệt, con ngồi dậy cảm nhận thân tâm tự nhiên để cho thân tâm được an ổn 1 vài phút. Con đứng dậy mở cửa bước ra hiên nhà tầng 1 nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ngắm xe cộ, ngắm dòng người qua lại, cảm nhận những cơn gió mát lạnh từng cơn thổi qua, nghe những âm thanh hổn tạp như là tiếng mọi người nói chuyện ở tầng trệt, tiếng xe chạy, tiếng còi xe… Sau một hồi đứng ngắm mỏi chân, con bắt đầu ngồi xuống để mắt nhìn tự nhiên, nghe âm thanh tự nhiên, con thấy các tạp niệm xen vào, sinh rồi diệt, hết tạp niệm này thì đến tạp niệm khác. Con nhớ lời thầy dạy là cứ để tự nhiên như nó là. Sau đó con chú tâm vào chính mình (chú tâm nhẹ vào toàn thân) mắt vẫn mở thấy cảnh vật, tai vẫn nghe âm thanh. Con cứ để yên như vậy, con thấy thân có những chỗ căng cứng khó chịu rồi lại hết, rồi đến chỗ khác khó chịu rồi chuyển qua chỗ khác, các cơ bắp thay nhau giãn nở, co giãn tự nhiên. Cứ như vậy được một lúc con thấy thân con trong trong suốt trống rỗng, thành một khối cứng, rất cứng, con thử động đậy thân thì vẫn động đậy bình thường (trong lúc động đậy thì thân vẫn cứng và nặng), con cảm nhận như con có một sức mạnh rất lớn. Lúc này các suy tư phân tích vẫn khởi lên trong đầu con con vẫn biết rõ, mắt con vẫn mở toang nhìn cảnh vật, tai con vẫn nghe âm thanh. Con cảm nhận không có hỷ lạc gì nhiều, chỉ là thấy mình có năng lượng dồi dào, toàn thân thành một khối cứng, tâm tỉnh sáng. Lúc đó con thấy mình rất tỉnh táo hoàn toàn không phải ảo giác. Trạng thái đó kéo dài được một lúc sau đó con chủ động xả. Con xin hỏi thầy trạng thái đó là như thế nào, có hợp đạo giác ngộ không? Con có đang đi đúng đường không ạ? Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Thảng hoặc có những khi con rỗng lặng quan sát thế giới. Nhưng cũng nhiều lúc con vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng: “Cảm nhận/suy nghĩ A,B,C đã tới kìa, nhìn thấy không?” Khi tự nhắc nhở thì quá trình quan sát có chút căng thẳng. Song 3 ngày gần đây, trong quá trình tự quan sát, con lờ mờ nhận thấy trong mình có một ‘cái gì đó’ luôn nhận biết ngay lập tức mọi thứ đang diễn ra. Bất kể lúc đó con tập trung hay mất tập trung. Bất kể con có nhận thấy ‘nó’ hay không thì ‘nó’ vẫn tồn tại. Chiều hôm qua trên đường đi làm về con bỗng thấy ‘nó’ khá rõ nét. Sáng nay đọc lại mục Hỏi Đáp, con thấy một câu hỏi của một vị nào đó hỏi về “tánh biết luôn soi sáng”. Con không rõ có phải chính là ‘nó’ không. Lúc này con thấy rất lạ. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư. Gia đình con có chuyện khó, rất mong được Sư chỉ dạy giúp. Người anh ruột của con đang phút lâm chung được bác sĩ trả về từ BV. Giờ con phải làm gì thưa Sư khi người anh này muốn gặp mặt con lần cuối. Kính nhờ Sư chỉ giúp cho con ạ, con Kính đươc Tri Ân Sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có nghe bài giảng đầu tiên khoá 18 mà con chưa hiểu sự khác nhau giữa sự thật viết thường và sự thật viết hoa. Vì theo trải nghiệm của riêng con thì khi nhìn như thị thì tâm bất sinh, là khi đó không cần phân biệt bất cứ gì cả kể tập đế hay đạo đế. Kính mong Thầy khai thị.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con là người hỏi về tâm bất sinh mà không phân biệt hôm qua và thầy khai thị nó giống tâm si hay tâm vô ký. May quá con hỏi thầy ngay vì con đang kẹt đúng chỗ này thầy ạ. Con đọc lời thầy giải thích cho đạo hữu qua mục hỏi đáp về tâm si hay tâm vô ký con hiểu ngay và con xin trình pháp thế này mong thầy khai thị. Đúng là khi tâm bất sinh hay tâm không, hay tâm tịch tịnh mà nó lại có hai loại. Một là thiên về định. Yếu nhất là tâm si. Con cảm nhận khi tâm si khởi lên với con tâm si khó nhận biết hơn tâm tham và tâm sân nhiều vì nó đâu có gì mới. Tâm si là khi con thấy cơ thể vật lý, sinh lý nó yếu, buồn buồn chán chán ai làm gì cũng kệ. Hay khi chìm đắm trong một ảo tưởng, một nỗi buồn, niềm vui nào đó mà tự mình không thoát ra được cho tới khi giật mình tỉnh ra. Tâm vô ký con cảm nhận nó khỏe hơn tâm si, là tâm cũng không khởi nhị phân thiện ác gì cả, mà nó thiên về định, thiên về thư giãn buông xả, là ai làm gì cứ làm, tôi cứ thư giãn buông xả là được. Vẫn thấy biết nhưng không khởi tâm vì có thể là chọn xả vì thiên về định. Thứ 2 là tâm bất sinh, tâm không hay tâm tịch tịnh mà nó thiên về trí tuệ thì nó vẫn có phân biệt. Cái tâm này nó nhạy bén vô cùng, nó nhận biết được mọi thứ trong ngoài nhanh hơn cả lý trí. Con ví dụ trước giờ con có hiểu lời thầy dạy thấy ngũ uẩn là gì đâu. Mà giờ con hiểu đơn giản như con nhìn một người, vì một điều gì đó con sợ hãi con quay mặt đi sau đó một giây, vì con dựa vào kinh nghiệm, trải nghiệm quá khứ nên đưa ra một lời phán xét, khi đó quá trình ngũ uẩn đã trải qua rồi. Hay thích ai nhìn lâu hơn 1 chút thì nó cũng vậy cả. Thấy tập để, khổ đế là gì. Đơn giản là thấy cái tâm dính mắc vào tham, sân, si. Hay dính mắc vào hiện tại, quá khứ, tương lai, Hay dính mắc vào ngoại cảnh. Hay dính mắc vào thân, thọ, tâm, pháp. Mà liệt kê thực ra chỉ là để cho giai đoạn đầu dùng lý trí để nhắc nhở trở về hiện tại. Chứ về sau con thấy tâm dính mắc là tự cái tâm nó biết phải làm gì. Thấy diệt đế, đạo đế cũng đơn giản là thấy được cái tâm nó rỗng lặng, thấy tâm không, thấy tâm tịch tịnh là vẫn biết rõ trong ngoài có chuyện gì tâm cũng không sinh. Và khi đó tâm tự biết ứng xử lý thế nào. Nó khác với tâm si hay tâm vô ký là không biết làm gì tiếp. Con cũng trải qua nhiều được mất hơn thua thành bại vui khổ. Có những lúc con chạm tới đáy con đã muốn nói với Thầy là giác ngộ mà khổ thế này thì con cũng không cần giác ngộ. Mà khi vượt qua được thì con lại ngộ được ra nhiều điều mới và con cảm nhận nó thực sự là một món quà vô giá đối với cuộc đời con. Đạo chọn con thầy ơi chứ con không chọn được đạo. Đó là điều con ngộ ra ngay bây giờ. Con tự nhiên cảm thấy buồn cười vì những lời này chắc con chỉ có thể nói với Thầy, chứ con cũng không thể nói với ai. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, có người hỏi như vầy: Nếu mọi thứ như là, vậy làm sao nói hành vi nào đó là thiện hay bất thiện? Cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy quý kính, Hôm nay theo dõi buổi trà đạo con nghe Thầy dạy mỗi khi chúng ta gặp tình huống nào đó thì Pháp luôn hỏi “NGƯƠI ĐÃ THẤY RA CHƯA?” và mỗi khi chúng ta mong cầu đạt được điều gì như ý mình thì Pháp luôn trả lời “KHÔNG NHƯ Ý NGƯƠI ĐÂU!”. Cuối cùng Thầy nói: “Chỉ khi nào không mong cầu gì thì vạn sự mới như ý”. Bài pháp ngắn gọn, súc tích nhưng thâm thuý nhất mà con đã được nghe, để lại trong con một dấu ấn vô cùng sâu đậm còn hơn cả ngàn lời. Con kính lạy tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con thường lên mạng internet để nghe Pháp Thoại của các Thầy, gần đây con rất hay nghe Thầy Viên Minh và Thầy Giới Đức giảng. Con có linh cảm gần chân lý, gần gũi, dễ hiểu, nhẹ nhàng và mong được nương tựa vào trí tuệ các thầy để giác ngộ. Chúc các Thầy khỏe mạnh, sống thọ để tiếp tục giảng pháp chân lý. Nhân đây, con xin được nhờ Thầy khai thị cho con mấy câu hỏi: 1. Tánh Biết và A-lại-da thức là giống nhau hay khác nhau? Khi con người chết, tánh biết của người đó có đi luân hồi không? Hay lại có một tánh biết mới khác được hình thành? Tánh biết có thể nằm ngoài thân mà tồn tại không? như hư không, nước, lửa, gió? 2. Từ vô thỉ đến nay, các pháp luôn biến đổi, và theo con hiểu a-lại-da thức là nơi duy nhất dung chứa thông tin các kiếp luân hồi (vì Đức Phật nói con người có thể nhớ lại các kiếp trước), con hiểu như thế có đúng không? nếu đúng thì a-lại-da thức sẽ là sợi dây trong các kiếp tái sinh liên tục? 3. Thầy có nói các thành phần cơ bản của pháp gồm: Đất, nước, gió, lửa, hư không, tánh biết. Vậy theo con hiểu tánh biết của mọi người, của tất cả các loài là đồng một thể, phối trộn từ các yếu tố đó mà thành, như vậy có đúng không? 4. Nhập Niết-bàn có phải an trú trong tánh biết thuần tịnh (100%)? Con chưa hiểu muốn tìm cầu chân lý, có gì mong Thầy từ bi chỉ bày. Xin trân trọng cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Khi thấy chân đế thường xuyên hơn, sống với chân đế nhiều hơn, thì con thấy những kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức của con nơi tục đế rơi rụng dần, vì vậy mà trở nên ngây thơ hơn, khờ khạo hơn trong thế giới tục đế. Những tư kiến khi nhìn một người như yêu, ghét, nhận xét, đánh giá chủ quan và phân biệt người thân, không thân, quan trọng, không quan trọng, và cả sự khéo léo trong giao tiếp, cư xử để xây dựng, bảo tồn, cải thiện mối quan hệ cũng hầu như mai một đi. Con hồn nhiên hơn, hay quên ít nhớ, nhưng không lấy sự hồn nhiên của mình làm tự hào, cũng không thấy hổ thẹn hay phiền não. Con không cố ý tỏ ra khác người, nhưng không cố gắng hòa đồng cho giống với người khác. Con nhìn mọi người, cũng như mọi pháp mới mẻ như lần đầu tiên, cư xử với tất cả bằng tâm chân thật và rỗng rang không định kiến. Con cũng mỉm cười trước sự trách mắng của người khác khi mình không được “khôn khéo” như họ mong muốn, đồng thời vẫn lắng nghe để tự điều chỉnh cho phù hợp (nhưng sự điều chỉnh này không có tâm tham và lý trí muốn được phù hợp); con cũng mỉm cười khi sân khởi lên do lúc nào đó lỡ thất niệm (trước con thường dùng lý trí không cho sân khởi, và đóng vai người tốt… hậu quả là sẽ sân hơn với con, với chồng, với bố mẹ, trong khi với người ngoài thì lại hiền hòa -> quả là một sự ngốc nghếch nguy hiểm của bản ngã); con cũng mỉm cười cả khi con vô minh mù mịt nữa. Thân tâm con giờ như thể một hồ nước đầy, khi có lá rơi thì tạo ra sóng nhẹ, khi hòn đá rơi thì nước bắn tung tóe, khi thuyền trôi thì gợn sóng… nhưng đáy hồ vẫn lặng, và khi không có thứ gì làm náo động thì tất cả lại trở lại phẳng lặng như tờ. Thậm chí, con cũng không thấy vạn pháp “đẹp” như trước nữa thầy ạ! Con nhìn một bông hoa, thấy nó là nó, chứ không thấy cái tâm thiết tha yêu mến ngưỡng mộ nó. Rồi cả những hỷ lạc phát sinh khi tâm định, cũng là một với những khổ đau khi tâm bất an, cả hai đều như hòn đá lướt trên mặt hồ làm gợn sóng, rồi đá sẽ chìm xuống và trả lại một hồ nước phẳng lặng nguyên sơ. Điều kỳ lạ là mọi thứ thường sáng tỏ ra sau khi con trải qua những bất an, phải chăng nhờ những biến động mà con nhận ra đâu là bất động.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời