Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở con “chỉ thấy”! Quả là con thường bị trượt ra khỏi vị trí “chỉ thấy” mà thành ra lại không thấy. Thư trước con trình với Thầy về tâm không, trống rỗng và có gì đó hụt hẫng… Sau đó lại là chút gì đó buồn và chán Thầy ạ. Thế rồi tâm bắt đầu loay hoay nghi hoặc. Con tìm theo từ khóa trên trang này rồi sa đà vào các thư về tâm si, tâm vô ký, tâm bất sinh… (nhưng cũng chưa hiểu lắm). Loay hoay một lúc con chợt nhận ra con lại sai hướng rồi! Con đang cố đặt tên cho cái tâm của mình, con tìm hiểu nó qua từ ngữ, qua cái thấy của người khác thì con không thể nào thấy được, nếu có thì cũng chỉ rơi vào khái niệm và tưởng thôi. Tâm nơi con, muốn hiểu nó con phải trở về và trọn vẹn với nó chứ không phải tìm kiếm khái niệm và đặt tên. Nhận ra thế con trở về liền nhưng tâm buồn và chán ấy lại bắt đầu đi mất… thay vào đó tâm lại phấn chấn hẳn lên. Các pháp cứ vô thường sinh diệt trong chớp mắt vậy đó, vì thế mà mới mẻ, mà giản đơn, mà không có gì buồn hay chán ở đây cả Thầy ạ! Con mỉm cười hạnh phúc giữa phút giây vô thường này!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời