Xin giải đáp dùm:
“tâm”,”thấy”,”trí tuệ”,”tuệ quán” là một hay là bốn?
Cái nào là cái thấy và cái nào là được thấy?
Nếu là một, vậy cái nào làm chủ cái nào?
Nếu là bốn, thì cái nào trước cái nào sau?
Nếu là một thì nó nằm ở đâu?
Mô Phật.
Đó là bốn trong một. Tâm bao gồm thấy biết qua thức tri, quán chiếu qua tuệ tri, và chứng ngộ qua liễu tri.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy,
Bà ngoại con mới mất. Mấy cậu dì đi xem thầy được biêt bà ngoại ra đi ngày giờ rất xấu, anh em sẽ ly tán, con cháu làm ăn khó 3 năm. Gia đình con mọi người ai cũng buồn lo, tất cả đang bàn không biết có nên nghe theo vị Thầy làm một buổi lễ cúng gì đó để hoá giải không? Gia đình chúng con si mê không biết, xin Thầy từ bi soi sáng chỉ dạy để chúng con, hoặc chư Phật tử nào có cùng hoàn cảnh được hiểu biết thêm về ngày giờ tốt xấu của người thân qua đời đúng với chánh pháp.
Toàn thể gia đình con xin đảnh lễ cảm ơn Thầy rất nhiều. Kính.
Có người hỏi đức Phật có ngày tốt xấu không, Phật trả lời ngày nào tâm xấu, làm việc xấu là ngày xấu; ngày nào tâm tốt, làm việc tốt là ngày tốt. Ngay cả coi ngày tốt xấu cũng mỗi thầy coi mỗi khác do đó không biết tin ai. Chi bằng theo Phật giữ tâm tốt, làm việc tốt thì dù ngày hung cũng hoá kiết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Thầy có thể vui lòng cho con biết ngày 29/6 âm lịch tới đây Thầy sẽ giảng tại chùa Huyền Không 1 vào lúc mấy giờ để cho con có thể tiện theo dõi. Con chân thành cám ơn Thầy.
Giảng vào buổi chiều 29. Con nên hỏi Sư Pháp Tông để biết cụ thể hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
2 tuần qua con có dự buổi thuyết pháp thiền khóa 18 của Thầy. Con thấy rất hay và con có thể hiểu hầu hết lời Thầy dạy. Nhưng sau đó con lại hầu như không nhớ gì nhiều. Trước giờ con đi học các thứ khác con đều có thể hiểu nhanh nhưng lại không nhớ lâu, vì thế con học nhiều thứ nhưng cũng không có giữ được bao nhiêu.
Giờ con thấy trên phần pháp thoại có lưu lại các bài giảng pháp của thầy trong các khóa thiền trước, mỗi buổi Thầy giảng các chủ đề khác nhau, không trùng lập. Con rất muốn nghe các bài đó nhưng lại không biết có nên làm gì đó để ghi nhớ hay cứ nghe hiểu xong rồi buông. Vẫn chỉ quay về thấy biết như hiện tại con vẫn đang làm.
Con xin Thầy chỉ dẫn giúp con.
Con cảm ơn Thầy!
Chủ yếu khi nghe con nhận ra được những điều thầy nói, nó giúp con thấy ra chính mình hơn, giúp phá bỏ những sai lầm, những nghi hoặc trước đây và sáng tỏ hơn những vấn đề cuộc sống, giúp con khám phá sự thật nơi chính mình không lệ thuộc vào tư tưởng, quan niệm hoặc phương pháp bên ngoài… do đó con không cần nhớ những điều thầy nói. Tuy con không nhớ nhưng khi bặt gặp sự việc thực tế con liền thấy và nhớ ngay. Đó mới là học pháp đúng theo chân đế, ngược lại học kỹ thuật chuyên môn trong tục đế thì con mới cần nhớ và thậm chí phải học thuộc lòng nữa là khác, như học ngoại ngữ chẳng hạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Xưa kia, con từng nghĩ mọi khổ đau đều vượt qua được. Con đeo lên cặp kính lạc quan và mạnh mẽ, mỉm cười vượt mọi sóng gió. Khi biết Đạo, gỡ cặp kính của mình ra, con nhận ra khổ đau không vượt qua nổi, con khóc như một đứa trẻ. Giờ thì con không còn khóc nữa, không phải vì con đã vượt qua được, mà vì đau khổ không đến nữa, không có đau khổ thưa Thầy!
Cuộc sống con giờ vẫn hệt như lúc chưa biết Đạo, vẫn còn nguyên một bản ngã chứa đầy lý tưởng, ước mơ, thói quen, kế hoạch… Chỉ khác rằng bản ngã ấy và những thứ trong nó được soi sáng minh bạch, tự nó đã đủ đầy mà không còn loay hoay tìm kiếm để lấp đầy, cũng không cố vứt bỏ để thay đổi điều gì cả. Cứ vậy mà mọi thứ bình an và tĩnh lặng thưa Thầy.
Phải, Chẳng có gì được, chẳng có gì mất, chỉ là thấy ra – không còn ảo vọng – nên mọi thứ cũng không còn là vấn đề nữa. Đó chính là gánh nặng ngàn đời đã được bỏ xuống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con thật sự biết ơn Thầy đã khai mở cho con đời sống tinh thần của Đạo. Con cũng đã thực hành và cảm thấy đời sống tinh thần của mình không còn khổ đau phiền não như trước. Nhưng công việc của con hiện tại là thứ khiến con phải suy nghĩ nhiều nhất. Người theo Đạo sống trong đời sống phàm tục quả thật là không dễ dàng. Công việc của con đòi hỏi một con người phải rất mạnh mẽ, kiên trì, đầy năng lượng và tất cả điều đó phải được thể hiện ra bên ngoài, còn người theo Đạo con thấy rất là trầm tĩnh, nội lực cũng rất là mạnh nhưng lại được ẩn sâu vào bên trong. Công việc con lại làm một mình, thất bại cũng rất nhiều và những lúc như vậy cũng không tránh khỏi cảm giác buồn và lo lắng cho tương lai, không biết bao giờ mới làm được vì hiện tại mình đang thiếu rất nhiều yếu tố, năng lượng cũng không ổn định. Con cố gắng chỉ nghĩ tới hiện tại, hoạt động hiện tại nhưng những suy nghĩ cho công việc nó cứ luôn ở trong đầu con.
Con xin kính thư Thầy, con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe và an lành.
Không, hiện tại không phải là tình trạng hoàn hảo như con nghĩ, hiện tại chỉ như nó đang là. Con đang như thế thì chỉ thấy như thế thôi. Trọn vẹn sáng suốt với hiện thực như thế chứ đừng lý tưởng làm phân cách giữa Đạo và Đời. Thấy là Đạo, không thấy là Đời nhưng đối tượng hiện thực (thực kiện) vẫn không hai. Không “như thế” con làm sao thấy được vô thường, khổ, vô ngã?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào Thầy. Con xin đảnh lễ và kính chúc thầy thân tâm luôn được an lạc. Dạ cho con xin được trình pháp.
Mỗi buổi sáng con ngồi thiền vipassanā, con quan sát, thấy sự thở, con nghe tiếng chim hót và nhiều tiếng chim khác, con cảm nhận sự ngứa (sinh) ra nơi chân, ngứa trong một thời gian (trụ) và hết ngứa (diệt), con thấy tâm con suy nghĩ, con thấy một cơn gió thổi ngang qua, con thấy lạnh, và nhiều thứ khác… trong lúc tâm rỗng lặng trong sáng khi con thấy những thứ trên cùng 1 lúc, thời, vị, tính, lúc đó con thấy tâm con như là ở mọi nơi. Con thấy nhân quả, sinh diệt liên tục, chưa xong cái này, cái khác đã đến.
1. Kính thưa Thầy, thấy như vậy có đúng không ạ?
2. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra việc đầu tiên là chánh niệm, việc làm này cứ như là 1 phản xạ, con không cần phải cố gắng, con không muốn chánh niệm, tâm con vẫn tự chánh niệm, khi tâm suy nghĩ lan man về quá khứ hoặc chuyện tào lao, tâm nhận biết và chỉ trong 1 thời gian ngắn, tâm chánh niệm liền có mặt và lôi con về với hiện tại với việc con đang làm. Trong một ngày, con sống trọn vẹn trong hiện tại thường xuyên hơn. Nhờ những điều đó mà khi con đi ngủ, không còn hay nằm mơ như trước, nhắm mắt mở mắt thì trời sáng. Và khi đi ra đường, tự nhiên tâm con thu thúc lục căn, tham dục của con cũng ít hơn xưa. Khi con gặp cảnh đẹp hay cái gì đó lộng lẫy, tâm con vẫn thấy bình thường, không có phấn khích hay kích động như xưa. Ít tụ tập với bạn bè, vì thấy họ cứ ngồi nói dóc, nói chuyện tục đế, không có ích gì cho cuộc sống. Con thấy sự vô minh đó nên con nhàm chán. Đó là những gì thay đổi nơi con.
Con xin cám ơn Thầy.
Sādhu lành thay! Giai đoạn đầu tuy còn hữu ý nhưng con đã làm đúng nhờ đó giai đoạn sau không cần hữu ý nữa mà đã tự nhiên vô tâm “như một phản xạ” mà con diễn đạt. Đó mới là thiền vô vi vô ngã. Tuyệt vời! Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con vừa nghe một bài pháp của thầy, trong đó có nói về cách hóa giải tâm sân. Thật là trùng hợp, chỉ vài phút trước đó con cũng vừa trải qua một cơn sân rất lớn. Chuyện là, con tham gia thảo luận một vài thứ trên mạng, và có một người bình luận công kích con. Con nhận thấy tim đập mạnh, người căng lên, tay run run và đầu thì rất nóng, như thể sắp lao vào tấn công người đó đến nơi, mặc dù đây chỉ là những hội thoại trên mạng xã hội. Con ngồi cảm nhận tất cả những gì mà cơn sân tạo ra. Đến khi tim dần dần giảm nhịp đập, đầu nguội dần và tay ngừng run, thì con mới trả lời comment của người đó. Sân vẫn còn và con thấy điều đó, nhưng đã giảm đi kha khá.
Con nghĩ bản thân mình tu tập, thấy những kết quả rất đời thường và trực tiếp như vậy là tốt rồi. Lần trước con có hỏi thầy về ‘tánh biết’ do con có cảm tưởng là mình đã nhận ra ‘tánh biết’. Tuy nhiên sau đó thấy có dấu hiệu căng thẳng (do cố gắng truy tầm), con đã ngưng việc tìm kiếm cái ‘tánh biết’ ấy. Con dặn lòng mình rằng nếu trong quá trình tu, thấy bất cứ điều gì dù đẹp đến đâu mà có vẻ gây căng thẳng thì con sẽ bỏ lại, vì đó có thể là sản phẩm của nỗ lực ý chí và tưởng tượng. Còn nếu thấy cái gì mới mẻ nhưng giản dị, bình thường, xuất hiện một cách tự nhiên… thì cái mới đó mới là cái trung thực.
Con cảm ơn thầy đã đọc.
Tri ân thầy!
Sādhu lành thay! Không gì bằng phát hiện ra sự thật con nhỉ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con biết về thiền được hơn một năm, dần con thấy biết được thân tâm nhiều hơn. Con xem phim Đức Phật, con có nghe nhắc tới từ “giữ giới”, vậy con có cần bắt thân tâm phải giữ giới hay chỉ cần quay về trọn vẹn thấy biết là được. Ý nghĩa của việc giữ giới đối với người hành thiền như thế nào?
Kính mong Thầy giảng giúp con.
Con cảm ơn Thầy!
Giới có hai loại: Giới điều do đức Phật chế định và Giới tánh mỗi người tự nhận thức. Giới điều như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu v.v… Giới tánh là nhận thức điều gì hại mình hại người thì không làm. Khi con hành thiền thì luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nên không làm điều gì hại mình hại người tức đang giữ được giới tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư thầy! Con từng nghe câu nói “Nếu bạn ghét ai, tức là bạn đã thua người đó”. Đối với cá nhân con khi có khúc mắc, phiền muộn với ai, mà hễ gặp người đó thì cảm giác bực bội lại nổi lên, con lại thấy tâm bất an, và vì lẽ đó con lại bực bội chính bản thân mình, thế là nỗi bất an lại gia tăng gấp bội, con thấy tâm mình thật khổ sở, bức rức. Như vậy, có phải tâm con đang bị bệnh không? Mong thầy chỉ lối cho con giải toả được nỗi lòng. Con xin chân thành cảm ơn thầy!
Có câu nói: “Tức giận ai là lấy cái sai của người khác hành hạ mình”, vậy đúng là thua luôn cả người sai đó. Thường sáng suốt biết mình – quan sát thân, cảm giác, cảm xúc, trạng thái và thái độ tâm, quan sát mức độ dính mắc trong đối tượng – thì con sẽ hoá giải được những bức xúc đó dễ dàng thôi.