Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Hôm nay, con có một thắc mắc về việc sống tùy duyên thuận pháp và sống với hạnh nguyện Từ Bi Hỷ Xả với những người thân trong gia đình, họ không muốn hiểu chánh pháp chỉ thích mong cầu danh lợi, ăn sang, mặc đẹp, tâm tham sân si chấp ngã rất nặng, Ba con là 1 cư sĩ tu đạo đã hơn 30 năm nay, chủ yếu thờ cúng chư Thần, Phật, cúng lạy, tu luyện bùa chú để mong cầu mọi sự như ý mình. Con nhờ duyên lành của tổ tiên, lời dạy của Thầy và các Bậc giác ngộ đã phát giác ra được Tự tánh, nếm được vị của Chánh Pháp, thay vì ở lại trong Chùa tiếp tục tập tu làm công quả thì con lại quyết định về lại nhà để giúp đỡ gia đình vì con nghĩ thực hành hạnh nguyện nơi nào tốt hơn gia đình của mình. Nhưng con về đã hơn 9 tháng rồi, vẫn hay khuyên họ sửa đổi, dùng cách này cách nọ nhưng mọi chuyện không khá lên, tập khí trong con ngày càng dày đặc, con có cảm giác như đang từ trên trời rơi xuống địa ngục, như có 1 thế lực nào đó đang hành mình vậy, con không biết mình phải làm gì tiếp theo, nếu cứ như vậy thì những tập khí sẽ điều khiển thân khẩu ý của mình lại tạo tác nghiệp xấu, khiến tập khí đã dày càng thêm dày hơn . Con biết “Cứ Thấy Như Thị” ” Thận trọng Chú Tâm Quan Sát” thì tập khí 1 lúc nào đó sẽ lặng đi, nhưng con không biết là đến lúc nào. Phải chăng đây là do trong quá khứ hay tiền kiếp con đã gây nhiều nghiệp xấu, bây giờ phải nhận lấy quả của nó phải không thầy? Mong Thầy hoan hỉ giúp con!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy, con có nghe thầy giảng trong một buổi hỏi đáp ở Hà Nội rằng bản chất của tâm là tự nhiên và trong sáng. Từ trước tới giờ con chỉ biết bản chất của tâm là trong sáng thôi, nên khi nghe thầy giảng như vậy con chợt nghi là “không lẽ lại cũng có một cái tâm trong sáng nhưng không tự nhiên ạ?”.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con chào Thầy ạ. Con tự thấy mình chưa thực hành thiền Tứ Niệm Xứ được. Con đang tập niệm Ân Đức Phật. Cứ lúc nào rảnh con đều niệm “Á-rá-hăng. Sam-ma Sam-Bút-Đô”. Con xin Thầy cho lời khuyên để việc niệm Ân Đức Phật được tốt đẹp ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy! Con có môt câu hỏi tại sao chánh niệm tỉnh giác lại phải ở trước mặt? Xin thầy giải đáp. Con thành kính cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con mới nghe xong bài giảng thứ 2 khóa 18, mà vừa nghe con vừa xúc động, trong lòng tràn ngập lòng biết ơn, biết ơn tất cả các thiện nhân duyên hội tụ nên thời khắc ấy, biết ơn mọi pháp đưa con tới kiếp sống này và được ngây thơ nương tựa vào Chánh pháp! Gần đây, con nhận biết khá rõ thiện và bất thiện: việc thiện là xuất phát từ tâm không có tham, sân, si trong đó, việc bất thiện là xuất phát từ tâm có tham, sân, si trong đó. Vì nhận biết vậy nên những hành động lời nói tự động trong sạch. Thật khó để làm một việc khi việc ấy xuất phát từ bất thiện, vì khi vừa định làm gì, nhận ra đằng sau nó là cái bản ngã tham chẳng hạn, là đã tự chán và không muốn làm nữa rồi. Con cũng nhìn thấy rõ Khổ, Tập nơi mọi người xung quanh. Đâu đâu người ta cũng lao đầu vào tính toán, vào những cuộc chiến vô nghĩa, trăn trở với những khổ đau không có thực. Vì thế mà con thấy mình ngày càng lạc lõng giữa mọi người. Đôi khi, con tùy duyên khuyên ai đó thôi chống chọi với nghịch cảnh, từ bi với các lỗi lầm, hầu mong họ nhận ra mà thoát khỏi cái lưới vô hình nơi họ, nhưng đa số đều thấy con thật phi lý và hão huyền, con như kẻ rơi từ hành tinh khác xuống, nên con đành im lặng. Con lại trở về trọn vẹn với cái tâm nơi mình, dù lúc minh lúc tối, nhưng nó vẫn bình an không xáo động. Chợt con nhớ đến lời Đức Phật: “chỉ canh chừng cái tâm của ông” – thật là một pháp kỳ diệu thưa Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Sau tuần trước nhờ Thầy khai thị cho con để phân biệt giữa tâm si, tâm vô ký và tâm bất sinh, trong đời sống hàng ngày con vẫn loanh quanh trong 3 tâm này, lúc nọ lúc kia cho tới chiều hôm qua. Hôm qua con đi tập thể dục ở phòng tập, có một cái để đứng lên tập thăng bằng. Con thử đứng lên nhưng khi con không giữ được thăng bằng, cơ thể ngã xuống tâm con không khởi gì cả và ngã đập đầu xuống cạnh tường và cũng không bị sao cả ạ. Tới lúc con đi bộ về trên đường, con mới chợt nhớ lại ủa tại sao lúc đó mình ngã mà mình không phải ứng gì. Khi đó là lúc cái tâm con bỗng nhiên nó lại tự buông được. Vẫn là con đường đó tự nhiên con thấy chói mắt vì tự nhiên áng nắng sáng quá, sáng hơn lúc nãy, âm thanh, cảm giác gì nó tự ùa về một lần. Các giác quan bén nhạy vô cùng và tất cả xung quanh đều vắng lặng, mọi thứ đến đi liên tục mình chỉ biết. Rồi cái tâm con nó cứ như vậy tới tối hôm qua và con cũng không định trình pháp vì con đã từng nghe thầy giảng là đôi khi có ai đó tự nhiên gặp chuyện gì rồi ngộ ra thì cũng là chuyện bình thường. Cho tới khi sáng nay con tỉnh dậy, đêm qua con có mơ một giấc mơ rất lạ thưa Thầy. Đầu tiên là chưa bao giờ con bị nằm mơ mà tỉnh dậy lại cảm thấy khỏe như vậy. Con có cảm giác trong giấc mơ hình như con vẫn tỉnh thức. Tiếp nữa con tự xem lại mình là đợt này mình có nhận thức, hành vi gì sai hay không để tới mức cái tưởng nó mạnh quá nên mới nằm mơ như vậy. Nhưng đúng là đợt này con nhận biết tâm khá rõ và sống trong thực tại nên con tự thấy cái tưởng con nó không bị quá. Con thấy lạ và thắc mắc nên quyết định trình pháp để hỏi Thầy mong Thầy khai thị giúp con. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, 1. Trong 1 trong những bài pháp thoại đầu tiên trong phần pháp thoại từ khóa 4 trở lên, Thầy có đề cập đến các bài pháp thoại 1,2,3 không có thâu băng nhưng sẽ được ghi chép lại thành sách tựa đề là “Khai thị”. Con không biết chương trình đã được hoàn thành chưa và dưới hình thức nào? 2. Trong phần pháp thoại của trungtamhotong.org, những khóa pháp thoại 18 và trước đều dưới dạng audio, xin Thầy cho biết những pháp thoại này có được ghi lại dưới hình thức video không? Vì pháp thoại video có thể diễn bài gấp bội so với pháp thoại audio, và pháp thoại audio có thể diễn bài gấp bội so với pháp thoại bằng văn (như những thí dụ diển đạt bằng cử chỉ, hình vẽ trên bản, giọng nói, hành động không qua lời hay sự im lặng đầy ý nghĩa,…) cũng như những video Trà Đạo (xem lại chỉ được 1 ngày), mọi cử chỉ hành động nói năng hay không nói năng đều mang đầy ý nghĩa không thể diển tả qua văn viết lại sau này (như lúc Thầy chia sẻ và mời mọi người ăn bánh, uống trà,…). Thành thật cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Sáng sớm nay, dưới ánh sáng khai ngộ của Pháp con đọc được bài thơ trong tuyển tập thơ của Thầy. THƯỜNG MINH Thường tự thấy lỗi mình Hơn cả ngàn sở đắc Thấy được lỗi là minh Sở tri: bụi trong mắt Tự nhiên nước mắt con chảy dài. Ôi sao mà bài thơ mô tả chính xác con đến thế! Con được Thầy khai ngộ lần đầu năm 2010, Thầy đặt cho con Pháp danh là Thường Minh. Thuở đó, con vẫn ngu ngơ chưa hiểu tên mình mang ý nghĩa gì. Thế rồi từ từ, con đã và đang khám phá ra dần trong quá trình học đạo, tu thân. Không biết con đã được làm học trò của Thầy từ kiếp nào, chỉ biết kiếp này con lại có duyên được làm trò của Thầy. Con tạ ơn các chư Phật, Trời đất đã cho con duyên lành! Trò con xin tạ ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thày, Con thành kính tri ân những điều Thày đã khai ngộ cho chúng con. Gần đây, có nhiều việc con phải vào trong bệnh viện, nhưng có lẽ nhờ thực tập sống và nhìn thực tại ở mọi nơi, con thấy mọi việc sáng tỏ và thú vị hơn ngày xưa rất nhiều. Sóm hôm nay, con đưa bố con đi khám bệnh trong bệnh viện, trong lúc chờ đợi con có làm bài thơ này ghi lại cái thấy của mình. Con kính trình lên Thày xem cho con ạ. Mờ sáng đi khám bệnh, Phố xá còn vắng người Cây lá thức dậy sớm Trao bình minh nụ cười Xếp sổ theo thứ tự Đã thấy một hàng dài Ngồi yên và lặng lẽ Nghe bao chuyện bi hài Đi rảo quanh bệnh viện Thấy cuộc đời chóng ghê Đợi chờ một vài phút Sao thấy dài lê thê. Bỏ tiền đi du lịch Thăm tiên cảnh nõn nà Không bằng thấy sự thật Ngay ở cõi Ta bà Ngắm nhìn cuộc sinh tử Xem bộ phim cuộc đời Tự tại và vô nhiễm Thì đâu thiếu nụ cười./. Con thành kính cảm ơn Thày! Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Khi con nghe pháp con thấy mình hiểu biết hơn nhiều. Bên cạnh đó, con thấy mình cho là mình biết, cho là mình hiểu và đó là sự vận hành của bản ngã. Trước đây con không biết gì về pháp, con chỉ thường đọc mỗi một pháp là thân tâm mình khi đó con thấy đơn giản. Giờ con hiểu biết nhiều hơn con thấy mình nghĩ nhiều hơn, tưởng nhiều hơn. Con tự nghĩ ra một bài: “Cứ mãi đi tìm pháp Rồi tưởng mình hiểu ra Cả kho pháp sẵn có Sao không về thấy ra” Pháp tu của đức Phật có phải là chỉ tinh tấn nhìn lại thân tâm mình và thấy ra mọi thứ chứ ngài không đọc hay nghe giảng bài pháp nào. Nhưng con không biết liệu con không nghe pháp mà chỉ quay về với thân tâm mình thôi vậy có phải con đường chánh pháp và dần thấy ra mọi thứ không. Không nghe pháp mà chỉ tập theo nguyên lý đó con sợ có lạc đường không thầy? Vì con đường này con chỉ mới bắt đầu đi và chưa thấy ra được gì nhiều! Con mong thầy chỉ dẫn giúp vướng mắc của con. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời