Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Gần đây, bản ngã “người tốt” trỗi dậy trong con ngày một rõ ràng. Khi có ai đó chia sẻ với con những phiền não của họ, con khởi tâm muốn lắng nghe và giúp đỡ họ được thanh thản. Đa phần con thấy những cố gắng của con có hiệu quả phần nào. Tuy nhiên, khi câu chuyện qua đi, còn lại trong con là một trăn trở về những phiền não ấy, tham muốn được giải quyết và đem lại điều tốt đẹp hơn nữa cho người khác. Tinh tấn và nhẫn nại, con nhận ra trăn trở này là khổ. Đằng sau khổ ấy là một bản ngã cướp công pháp! Thực ra, con không có ban cho ai sự thanh thản và những điều tốt đẹp, con cũng không giải quyết được chuyện gì cả dù một phần hay toàn phần. Những thứ mà con tự cho rằng là nỗ lực của mình chỉ là duyên, và không nằm ngoài sự vận hành của pháp. Con nhận ra rõ trước đó là vô minh nên khổ, giờ là minh. Không còn trăn trở nữa, không còn khổ nữa, bản ngã “người tốt” được buông xuống. Trường học cuộc đời này thật quá ư sáng tạo và hoàn mỹ, với cái tâm hồn nhiên con trẻ, con nguyện được dấn thân, học hỏi, phục vụ, cho đi và không dính mắc một thứ gì trên đời. Con đường này quả thật có vị của Giải thoát! Con xinh tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời