Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy! Dạ thầy ơi cho con hỏi, trong bài giảng thầy thường kêu mọi người trở về với thực tại bằng cách buông bỏ mọi tham cầu thì ngay lúc đó là thấy pháp. Nhưng bản thân con thử qua thì thấy cũng có nhưng trạng thái đó chỉ tồn tại được vài phút, rồi thì biết bao suy nghĩ lại kéo đến. Tâm con luôn ở trong trạng thái suy nghĩ, vậy thầy ơi bây giờ con có nên tập định tâm trước rồi mới tới chánh niệm và thiền quán hay không? Hai là, cho con hỏi trạng thái nhập định khác gì với nhất tâm (vừa đủ để người hành thiền chuyển qua thiền quán). Và nếu tu tập thiền quán có nhất thiết đạt tới trạng thái nhất tâm không? Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Cái ngã của con lớn quá. Con hay làm tổn thương vợ mình. Dù con rất yêu cô ấy. Nhưng có lẽ đôi khi cái ngã quá lớn, nên con chỉ biết yêu thương chính con, nên vợ con bị quá nhiều tổn thương rồi. Kính bạch hòa thượng con phải làm gì? Để con có thể yêu thương vợ con mà bỏ đi cái ngã của bản thân mình. Để cô ấy không bị tổn thương vì con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Nếu như buông bỏ mọi bản ngã lập tức quay về với thực tại thì tại sao các vị thiền sư nổi tiếng Thái Lan, Miến Điện đều hướng dẫn mọi người đi theo một quy trình. Như đầu tiên là tập định tâm, rồi mới tới quan sát thân, thọ, tâm, pháp? Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con đã thấy ra cái cách mà bản ngã sinh hoạt trong đời sống và cái cách mà bản ngã trở nên sâu dày, bành trướng. Đó chính là chu trình sinh diệt và tích lũy. Con nhờ thầy xác thực điều này giúp con. Vì trong pháp thoại con chưa được nghe thầy đề cập đến. Trên đời này cái gì cũng thực ngoại trừ những khái niệm, ý niệm (định danh, cho là, phải là, sẽ là) là hoàn toàn không có thực. Tuy nhiên khi niệm tâm thấy bản ngã sinh rồi diệt thì tâm sinh lên rồi diệt đi là thực chứ không phải ảo (kết cấu của nó vẫn hiện hữu trong giai đoạn sinh diệt). Chỉ khi niệm pháp mới thấy ý niệm trong sự sinh khởi mới là cái ảo, ảo là vì nó không đúng và không có trên hiện hữu của pháp. Như vậy bản ngã chỉ là các ý niệm (cho là, phải là, sẽ là). Còn cấu thành của cái tâm sinh lên rồi diệt đi là thực chứ không phải ảo. Cho nên đối cảnh tâm vẫn cứ khởi đó là chuyện tự nhiên của pháp. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con vừa nghe bài giảng của thầy về đối diện với thực tại trong cuộc sống, là thay đổi thái độ sống chứ không phải thay đổi trạng thái sự việc, con thấy lời dạy rất hay và đã thực hành hiệu quả trong một số trường hợp. Nhưng hiện tại con đang gặp phải một vấn đề khó khăn không biết phải giải quyết thế nào cho đúng với pháp thầy đã dạy nên kính mong thầy cho con lời khuyên về việc này. Đó là nơi làm việc của con có sự thay đổi nhân sự, và con được chuyển đến nơi làm việc mới với công việc mới không phù hợp với chuyên môn của con mà nếu phải học để làm thì quá phức tạp do tuổi con cũng lớn không thể đào tạo để làm được công việc mới, do đó con muốn xin nghỉ việc và tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi về tiền lương. Vậy theo thầy có phải nếu xin nghỉ là con đã trốn chạy không đối diện với thực tại và thứ nữa là con không thay đổi thái độ mà chỉ muốn thay đổi trạng thái như vậy là không đúng có phải không, con rất mong thầy chỉ dạy con phải làm sao để có lựa chọn cho phù hợp và sống cho thanh thản. Con rất mong nhận được lời khuyên của thầy. Con xin kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ. Xin chán thành cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy giải nghi dùm con điểm này, tâm từ và tâm bất động có tồn tại cùng lúc được không? Khi tâm từ nảy sinh với 1 trường hợp nào đó có gọi là động tâm không? Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con phân vân cái đạo lý này nhờ Thầy chỉ dạy cho con. Trong Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy “Tâm có tham biết tâm có tham, Tâm ích kỷ biết Tâm ích kỷ”. Nhưng nếu một người mức độ tham, ích kỷ của họ rất nhiều, họ có cần khởi ý thiện lành để đối trị không Thầy. Ví dụ thường hay khởi từ tâm, yêu thương đến mọi người mọi loài. Trong quá trình tu tập bản thân con, nếu con không khởi từ bi, tâm thiện, mà tâm như thế nào chỉ thấy tâm như thế ấy thì những tâm ác nó hay khởi lên trong con, và nếu không chánh niệm nó sẽ dẫn con đi. Vậy con có nên suy nghĩ về những tâm thiện lành để là hàng rào cho những tâm xấu ác ít có cơ hội phát triển không Thầy. Nhờ Thầy chỉ giúp cho con, con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, Bạch thầy, con bị một căn bệnh đau nhức ở cột sống rất kỳ lạ bảy tám năm nay, con đã chữa trị rất nhiều nơi từ đông y tới tây y nhưng đều không biết nguyên nhân đau là do đâu… Mỗi lần khám là nó lòi ra bệnh khác chứ không phải bệnh thật của mình, rồi mổ xẻ lung tung hết nhưng đều không bớt. Nay con mong thầy thương tình mà giúp đỡ chỉ bảo cho con…

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến! Con thấy có rất nhiều bạn trong này đặt câu hỏi cho thầy đang bị nhầm lẫn giữa cái thấy của tuệ giác trong tánh giác và cái thấy của ý thức (sở tri) (quan sát). Thế nên các bạn ấy bị rơi vào trong tình trạng càng cố thấy lại càng chẳng thấy gì cả. Con xin chia sẻ với các bạn một chút về cái thấy của tuệ giác trong tánh giác như sau: Cái thấy của tuệ giác trong tánh giác là cái thấy hằng tri, tức nó luôn luôn biết. Nó không thông qua thời gian. Ví dụ như khi có một niệm sân khởi lên (nhân duyên), nó biết ngay từ điểm khởi đầu của niệm sân đó cho đến khi nó kết thúc. Chứ không phải khi niệm sân đó khởi lên rồi mới biết. Bởi vậy mà các vị cổ nhân tu hành trước có câu: “Không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm”. Giác chậm thì không còn là cái giác tuệ tri trong tánh giác nữa. Khi hết nhân duyên nó lại trở lại trạng thái tĩnh lặng hằng tri (Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch) Đó là cái thấy không có không gian. Ví dụ như khi mình biết niệm của mình khởi lên, thì mình cũng biết niệm của đối tượng mình tiếp xúc khởi lên. Rồi càng ngày cái biết đó càng rộng ra, cho đến khi không những biết niệm của một người khởi lên, mà nhiều người và ngay cả không gian bao quanh đó. Rồi nó cứ lớn dần lên đến vô tận… Theo con nghĩ, nguyên nhân chính của việc không có được cái thấy của tuệ giác trong tánh giác đó là một cái tâm ô nhiễm bị nhiều mây mù (vô minh) che lấp. Thế nên nếu như bảo cái Tâm đó phải có ngay cái thấy của tuệ giác trong trong tánh giác là một điều hy hữu. Con thấy nhiều bạn, đang ở trong tâm trạng “rối bời” bởi những cái thấy sai lầm, còn bị những sự trói buộc của kiết sử lôi kéo. Bị những nội kết trong tâm làm cho mình càng nóng lòng muốn “thấy” thì chỉ ép mình rơi vào trạng thái sân hoặc bi quan mà thôi ạ. Thế nên con nghĩ các bạn cần phải đi từng bước một, không nên vội vàng hấp tấp. Sẽ rất dễ đi lạc đường ạ _()_

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin có câu hỏi mà nó nằm trong đầu con lâu lắm rồi. Các bậc giác ngộ có phải ai cũng làm chủ sinh già bệnh chết không ạ? Kính mong Thầy chì dạy. Tạ ơn Thầy.

Xem câu trả lời