Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, từ việc học hỏi những bài giảng của Thầy và xét qua trải nghiệm cá nhân mình, con có một vài suy nghĩ về Niết Bàn, xin thầy khai thị: – Niết Bàn là sự tương giao vô điều kiện giữa muôn vật. Khoảng khắc vô tình cảm nhận được sự tương giao đó là khoảnh khắc thấy ra Niết Bàn. – Vì sự tương giao giữa muôn vật luôn biến đổi liên tục, vậy nên không có một “trạng thái Niết Bàn” cố định. Khi ta gặp Niết Bàn trong giây phút này, ta có trạng thái này, nhưng khi thấy Niết Bàn vào một giây phút khác trạng thái ta lại có khác. Như vậy Niết Bàn là một sự thật hiển nhiên, trong khi “trạng thái của bản thân khi gặp Niết Bàn” lại là vô thường. Mặc dù ta có thể gọi các trạng thái đó bằng một số tính từ chung như “trong sáng”, “tĩnh lặng”, “chân thực”… nhưng chúng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. – Do Niết Bàn không phải là một trạng thái, nên ta không thể rèn luyện, thực hành hay truy tầm để đạt tới được. Do Niết Bàn là một sự thật, nên ta chỉ có thể thấy ra nó hay không mà thôi. Và sự thấy ra đó phải là ngay bây giờ và ở đây – kinh nghiệm quá khứ dù có thật đến mấy thì vào “lúc này” nó cũng đã trở thành giả tưởng. – Trong cuộc sống, Niết Bàn không phải là mục đích cuối cùng để đạt được. Sống là trở về giây phút hiện tại, mà hiện tại lại luôn biến đổi, vì vậy nó không có đích đến sau chót – nó diễn ra liên tục cho tới khi ta chết (hoặc thậm chí nhiều kiếp sau khi ta chết). Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến, Con có một thắc mắc. Nếu có người ngộ đạo, đã thoát được sinh tử luân hồi. Người đó rất còn trẻ, nhưng cũng không đang xuất gia cũng không đang lập gia đình. Người đó rất muốn chia sẻ sự giác ngộ của mình cho người khác thì người đó nên làm thế nào. Con nghĩ người đó chắc không vào chùa tu nữa. Vì vào chùa là để tu tập, nhưng tu xong rồi thì tu gì nữa ạ. Con xin thầy chỉ cho con biết _()_

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy! Con không biết mình có đang đánh mất chính mình không nữa khi những cái tôi đối lập thường xuyên đánh đấu lẫn nhau trong con. Một phần tâm trí tồn tại mong muốn là phải sống có trách nhiệm, sống khỏi phụ lòng mong mỏi, dưỡng dục của đấng sinh thành, sống sao cho khỏi phí hoài ngày tháng. Đó là những ước muốn, là những điều khát khao trong con. Nhưng có vẻ tiếng nói ấy chưa đủ lớn để thay đổi con người vốn hành động theo bản năng, thói quen cũ kỹ hằng ngày. Con ý thức được sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế của mình lớn đến chừng nào nhưng rồi lại bắt mình chịu đựng những thương tổn đó mà không tài nào thoát ra được. Làm thế nào để có thể đối diện thẳng thừng với những khó khăn, không chạy trốn và hành động lý trí hơn? Thầy chỉ giúp con với ạ? Cảm ơn Thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con xin trình pháp lại vì lúc sáng con chưa chín chắn, ơn Thầy chính sửa cho con: Hỡi ơi sao lắm đổi thay! Làm cho muôn loại loay hoay luân thì. Đổi thay là sự bất kỳ! Điểm trang vẻ đẹp xuân thì mới hay!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con đến với Phật pháp cũng được 6 năm nay. Rồi từ đó mày mò tự tu tập nhưng từ ngày biết đến Pháp của Thầy gần một năm nay con từ đó theo mà tự tu. Con tự đánh giá mình là đi từ Giáo qua nghĩa rồi vào được lý nhưng cũng vài phần, rồi sau đó lại bị kẹt ở sự. Dạo gần đây con cứ trăn trở là làm sao mình có thể tinh tấn tu tập sống trọn vẹn với thực tại như đang là, không phân biệt, trong sáng, định tĩnh trong lành khi mà có nhiều nỗi lo toan và nhiều sự việc cứ liên tiếp xảy ra, không an được. Con tự ví Phật tánh của mình như một quả cầu pha lê trong suốt mà muốn thấy thì phải quay vào trong mới thấy nhưng quả cầu ấy đã bị những huân tập của những thói quen của tham, sân, si từ kiếp này qua kiếp khác và ngay cả trong kiếp này qua bao nhiêu năm như một bóng mây đen che lấp. Con tự ví hàng ngày tu tập như mình đang chùi quả cầu nhưng thời gian tu thì ít mà tham sân si trong ngày lại sinh khởi làm cho bóng mây càng ngày càng dày thêm thì sao mà chùi, biết bao giờ mà thấy được quả cầu đây. Ở đây con thật sự không mong cầu mình sẽ chùi để quả cầu sáng lại, mà con thấy bất lực là mình tinh tấn chưa đủ do bị tác động của môi trường trần tục thì làm sao mà chùi cho thấu. Nhưng hôm qua khi con lên một cơn sân, con quan sát từ khi nó sanh và diệt thì con chợt nghĩ đâu phải mình không có thời gian để chùi quả cầu mà từng phút từng giây mình thật sự có thể trong chánh niệm thân tâm, nhất như thì đó cũng là đang thiền thì cũng có ngày màn mây đen kia cũng sẽ bớt thôi. Đâu cần phải tối sáng ngồi thiền mới là tu. Như ngay bây giờ đang ngồi viết hỏi pháp Thầy con cũng nghĩ con đang thiền vì chỉ 1, 2 lần con có nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện viết thư hỏi Pháp Thầy. Có lần con hỏi thầy tu trong đời thường thì Thầy nói như tập bơi, tập cố gắng rồi cũng bơi được thôi, không nên quá lý tưởng so với thực tế. Xin Thầy chỉ giùm con. Con Thích Nguyên Châu

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Vẫn biết là thế gian không có khổ đau chỉ vì cái ta điên đảo nên mới có cái khổ thế gian. Nhưng để vượt qua được tính Nhị Nguyên phân biệt mà sống đúng với lẽ đạo thật không phải dễ chút nào thầy ạ. Pháp vẫn đến ngày một khó khăn hơn thử thách càng nặng nề hơn xem sức kham nhẫn và sự giác ngộ của mình tới đâu đã học ra bài học gì chưa. Con thấy thấm thía lời thầy từng nói là “Mức chịu đựng cao nhất là chịu đựng được mình không là gì cả”. Con nghĩ là con đang ở trong giai đoạn đầu hàng bản ngã và quy y pháp để pháp tự nhiên vận hành. Con thấy mình có lúc rỗng lặng trong sáng tự nhiên tâm cũng bớt đi những tạp niệm, những trói buộc do bản ngã dựng lên. Nhưng những lúc thất niệm con vẫn bị chúng lôi kéo và chìm đắm vào trong rồi con lại thấy ra, cứ như vậy sự thấy ra ngày một rõ ràng hơn thầy ạ. Ngay bây giờ con đang cảm thấy một chút buồn, một chút lo lắng bất an, một chút bất lực. Con luôn nhắc mình cần phải chánh niệm thì những cảm xúc trên sẽ qua nhanh thôi mặc dù vẫn chưa có hướng để giải quyết những vấn đề ấy. Cảm ơn thầy đã lắng nghe con và con chỉ cần Thấy… Thấy… Thấy ra… phải không thầy? Con xin thành tâm đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con đang sống chung với mẹ con, nhưng con cảm thấy rất ngột ngạt và mất năng lượng. Bà ngoại con có nhiều đau khổ và sân hận, mẹ con đã sống trong cuộc sống đó và cũng mang nhiều đau khổ và sân hận, nhìn sự vật đều thấy nghi ngờ và mặt xấu. Có nhiều câu nói mẹ con làm con rất buồn nhưng không nhận ra, vì nghĩ rằng là mẹ con thì nói gì mà chẳng được. Trước đây khi chưa biết đến pháp, con cũng từng xung đột với mẹ con rất nhiều. Sau này con chậm lại và biết quan sát cơn sân của mình, mỗi khi mẹ con nói câu gì, và cơn sân lên như thế nào…, nên hạn chế được rất nhiều. Nhưng trong lòng con vẫn còn nặng nề lắm. Có thời gian con được sống một mình, thật hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng khi mẹ con về sống chung, con có cảm giác bị kìm kẹp, mất năng lượng và không làm được cái gì hết. Con biết đó là do tâm con phản ứng, nên dù con có sống chung với ai thì cũng sẽ như vậy thôi. Con cứ sống mòn mỏi như vậy mà vẫn chưa tìm được con đường giải thoát tâm.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy. Con tên là Thiện Tấn nay con có việc muốn xin thưa cùng thầy. Chúng con ở Cần Thơ Thầy cho con hỏi là năm nay Tết vào ngày mùng 4 chúng con có dịp muốn ghé vào chùa để viếng thăm và muốn nghe thầy chia sẻ Phật pháp có được không ạ? Tại con không biết là thầy có rảnh vào thời điểm đó không nữa. Và thầy có thể cho con biết được lịch trình giảng pháp của thầy trong năm nay, con xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư ông, Sư ông phân biệt cho con giữa ý chí và hạnh không ham muốn? Tuổi trẻ mà không có ý chí thì chênh vênh lắm. Dù biết theo đuổi gì đi nữa thì cũng là hoa đốm trần gian. Trong những bài giảng của sư ông, con hiểu là mình có thể mượn ham muốn làm phương tiện để ta học được những bài học trong đó. Phải chạm được giới hạn của 2 cực điểm thì mới thấy được sự trống rỗng. Đức Phật mấy năm cực khổ tu hành tìm đạo là dùng ý chí để tu dù không đạt đạo qua phương pháp đó nhưng những trải nghiệm đó giúp ích cho sự đại ngộ của Ngài sau đó. Kính mong Sư từ bi giảng giải cho con. Con cảm ơn Sư ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin chia sẽ những gì con đã học được từ thầy, từ pháp đến đi trong cuộc sống mà con đang trải nghiệm. 2. Những vấn đề cốt lõi trong sự tu học: – Đừng trốn chạy thực tại bằng những hy vọng hảo huyền. Trên thực tế chưa ai trên đời này sau khi giác ngộ thì biến thành thần thánh bất tử muốn làm gì thì làm. Giác ngộ hay không giác ngộ thì cũng phải sống cho hết một kiếp người. Sinh nghiệp vận hành thế nào thì sống như vậy, không có sự lựa chọn theo ý mình. – Việc gì thì cũng có lý do của nó. Đau khổ có lý do của nó. Nguyên nhân đưa đến đau khổ (Tập đế) chính là cái ta ảo tưởng. Đã lỡ tạo ra qui trình phát sinh đau khổ rồi, cái ta chịu không nổi sự đau khổ do chính mình tạo ra. Nó đổ lỗi cho khách quan không an toàn. Nó đổ lỗi cho chủ quan là chính nó có vấn đề chưa xử lý được nên nó quyết rèn luyện để đoạn diệt những cái mà nó cho là dư thừa trong sự hiện hữu của nó, ví dụ như: sự sinh khởi lăng xăng, dao động, hoài nghi … bằng cách đóng băng mọi thứ hoặc tạo ra cảnh giới mới bằng năng lực tưởng của tâm. Đây chính là hoàn thiện tiểu ngã thành đại ngã. Vô ích thôi, vì làm tới, làm lui cũng là bãn ngã đang làm. Đau khổ chỉ chấm dứt khi bản ngã chấm dứt. – Cốt lỗi của sự tu học là thấy ra có cái ta trong mọi hoạt động của nhận thức và hành vi. Không thấy ra có cái ta trong thái độ nhận thức thì cho dù tu vipassana, minh sát tuệ gì đó thì thực ra cũng là cái ta lấy cái tu làm phương tiện để trở thành. Vẫn lại là cái ta. Điều này hết sức quan trọng vì nhiều khi xuất gia mấy chục năm tu hành cuối cùng kiểm tra lại thì vẫn là cái ta tu. – Đạo phật là con đường giác ngộ giải thoát. Cốt lõi là ở chỗ thái độ nhận thức vô ngã. Thái độ nhận thức mà không có bản ngã (tức vô ngã) thì đó chính là tánh biết. Trong sự rèn luyện trở thành thì bản ngã là chủ thể và cũng là tập đế. Trong sự giác ngộ sự thật thì tánh biết là chủ thể còn bản ngã là đối tượng. Cho nên tánh biết thấy bản ngã sinh diệt. Chủ thể vô ngã khác với cái ta chấp lầm pháp là ta, của ta, tự ngã của ta. Điều này phải thấy ra mới có thể thông suốt được. Những điều này thầy đã nói hết rồi, con nói có gì sai thầy giúp con chỉnh lại cho đúng. Lần sau con định viết về thiền tứ niệm xứ và giá trị của những sự đến đi trong đời (cuộc đời là trường thiền). Con biết những bài viết của con không có giá trị giúp người khác thấy ra sự thật nhưng nó cá giá trị về nhận thức đúng trong sự tu học. Không phải để người đọc giống con mà giúp cho người đọc loại bỏ đi những thái độ chưa đúng. Ví dụ như tranh nhau ngồi thiền xem ai ngồi lâu hơn hay tranh nhau lấy lòng thầy. Thì thực ra cũng là người này tranh với người kia vô tình đưa nhau vào chỗ mê lầm. Ngược lại sẽ là trở về đối diện lại với chính mình, với thực tại. Con là một trong số đệ tử của thầy, con biết rất rõ là thầy chỉ có một tấm lòng từ bi muốn giúp chúng con trở về đối diện lại với mình và cuộc đời để thấy ra sự thật. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời