Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Thầy minh xác giúp con: 1. Chỉ có tánh Thấy biết, Tâm không… mới thực chứng được thực tánh pháp và “Tâm không làm được muôn việc, công đức trả về không”?. 2. Thầy cho con một ví dụ về trạng thái tâm vô nhân dị thục và tâm vô nhân duy tác? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy con, làm chi đó? Có phải Thầy đang thiền Con chúc Thầy sức khỏe Sống thuận pháp tùy duyên!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy cho con xin hỏi. Giờ con đã kha khá trở về được chính mình và con đã thấy từng hành động, từng dục vọng, từng phiền não, từng khổ đau khi sống sai pháp, từng tham vọng ảo tưởng của bản ngã, từng sân hận, từng lực đối kháng xuất phát từ bên trong… từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với trần cảnh sanh lên như thế nào con điều thấy. Lúc đầu con còn chọn lựa cái này, cái kia mọi thứ theo ý của bản ngã vô minh rồi dần dần con không còn chọn lựa được gì cả và mọi thứ đến đi là như vậy vì có nhân chúng mới sanh. Không biết con như vậy có thật sự trở về thực tại soi sáng lại chính mình chưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nay mới nhận ra lâu nay con sống theo lý trí quá nhiều nên con khổ, càng nghe pháp thoại của thầy con càng sáng ra nhiều hơn. Con biết ơn Thầy nhiều lắm. Con đã nhận ra bao lâu nay con cố gắng tu học thật nhiều chỉ là bù đắp thêm cho cái tôi ngã mạn của mình mà thôi. Con thấy sao nó thật vi tế đánh lừa con bấy lâu nay làm con tưởng con tu đúng tốt, hơn người này người kia, đã được như thế này như thế kia rồi đấy thầy ạ. Con dường như thấy được hầu hết nguyên nhân sinh ra khổ nơi con rồi là do bởi con chưa tha thứ được cho bản thân mình, con sợ mọi người để ý dèm pha, xem thường (giờ con mới biết đó cũng là 1 dạng của ám ảnh xã hội). Con thấy con quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hay chấp trước (muốn mọi thứ theo ý mình), và con luôn áp đặt bản thân mình sống theo lý trí. À ! Con còn dính mắc vào ngôn từ, vào sách vở, vào kinh điển nữa chứ. Thì ra tất cả nó chỉ là ẩn danh của cái bản ngã thôi. Vậy đấy mà con cứ tưởng mình đã ngộ rồi thưa Thầy! Giờ đây khi phát hiện ra cái vi tế đó, lòng con cũng nhẹ nhõm đi nhiều, cũng bớt đi dính mắc bởi khó chịu bên ngoài, và cả sự thoải mái dễ chịu bên trong nữa. Có nguồn năng lượng gì đó rất đặc biệt thầy ạ. Một lần nữa con thành kính tri ân Thầy. Cầu chúc thầy sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Tại sao môn tử vi lại có thể đoán được tương lai của con người và ngày xưa Đức Phật có tin vào tử vi hay không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, con được biết có 3 con đường để tiến hành thiền Minh Sát, trong đó có một con đường là không qua Tứ Thiền hay Cận Định (Cận Hành) để Thiền Quán là đó là để tâm rỗng lặng (chính là tâm Không – quán không – vô vi vô Ngã – Chánh niệm tỉnh giác) rồi tiến hành minh sát Thân Thọ Tâm Pháp phải không Thầy? Con kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc để khai thị Giáo Pháp cội nguồn của hàng Chư Phật. Con Thiện Thọ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Thành kính đảnh lễ Thầy và quý Sư. Thầy cho con xin hỏi về việc cúng dường và giúp đỡ mọi người. Đúng như lời Phật dạy, mỗi tháng con đều dành tiền lương để cúng dường, in kinh sách của các Chùa, nhận giúp đỡ các cụ già neo đơn hàng tháng thông qua những người bạn của con ở các tỉnh, và con đi làm về thì cứ ghé chợ thấy người ta bán cá gì thì con mua phóng sanh, con có thời gian thì con đi đặt bát, cúng trai tăng tại các tự viện, rồi trong mùa dâng y này con cũng gởi chút tịnh tài đến bạn con cúng dường dâng y Kathina các Chùa. Nhưng hôm rồi có một bạn nói con toàn gởi mà không tự đi làm thì không nên. Nhưng theo như Thầy dạy, con làm luôn với Tâm vô ngã, vị tha, cũng không mong cầu điều gì, có chăng là mỗi tối sau khi tụng kinh xong con hồi hướng tất cả phước báu tùy hỷ hôm nay đến chư Thiện và tất cả chúng sanh cũng như Cha Mẹ của con. Như vậy, việc cúng dường, phóng sanh và làm việc thiện có đúng như Pháp không ạ? Hay tự mình phải đi? Do con đi làm, nên cũng không có thời gian nhiều để tự đi. Xin Thầy hoan hỷ cho con lời dạy. Con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ sáng nay con có viết: “Lìa hết ý niệm…” và con đã nhận được câu trả lời của Thầy con xin cảm ơn ạ. Ý con là khi thấy cái ảo thì tự trở về ngay cái thực mà không cần dụng công để trở về cái thực. Con hiểu sống với cái thực thì quan trọng là trọn vẹn và trong sáng với nó còn cái thực đó tên gọi là gì cũng không quan trọng. Bỏ cái thực mà cứ cầu Đạo, Niết-bàn thì cũng bị ảo tưởng về Đạo, ảo tưởng về Niết-bàn trói buộc. Con thấy vui một cách bình thản nhẹ nhàng khi nhận ra cách tu là như vậy, con cũng không thấy mình ngộ hay sở tri sở đắc gì cả chỉ là mình cần trong sáng với cái thực. Con cũng xin sám hối với tất cả, tri ân với tất cả.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sắc ái (Rupa-raga) nơi các cõi Phạm thiên sắc giới. Vô sắc ái (Arupa-raga) nơi cõi Phạm thiên vô sắc giới. Thưa thầy cho con hỏi cõi phạm thiên sắc ái và cõi phạm thiên vô sắc ái là ở đâu ạ? Mong thầy hoan hỷ chia sẻ kỹ chỗ này giúp con ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa sư ông, Xin sư ông dạy cho con biết, con hiện là quản lý một khoa ở bệnh viện. Khoa con có khoảng 20 người, trong đó đủ mọi lứa tuổi và mỗi người một tính cách khác nhau. Ngoài những bạn làm việc rất tích cực, còn có một số bạn nam làm việc rất chểnh mảng, thường xuyên làm việc riêng, tác phong thiếu nghiêm túc khiến con và các bạn khác thường xuyên nhắc nhở. Nhưng từ trước đến nay con chưa từng áp dụng biện pháp kỷ luật nào với các bạn vì con nghĩ, con làm quản lý, việc xử phạt các bạn là việc không có gì khó khăn, nhưng làm sao qua việc làm đó giúp các bạn sống tốt hơn mới là quan trọng. Con cũng nhìn thấy ở các bạn đó thật ra tâm lý cũng không được vững vàng, công việc ko theo ý nên tỏ ra bất mãn, lại có tính hay so đo với các bạn khác nên trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nếu con áp dụng biện pháp kỷ luật thì tâm lý các bạn sẽ còn tệ hơn, tâm phản ứng nhiều hơn. Trong khoa đa phần các bạn khác hiểu và chấp nhận vì biết tâm tính các bạn nam đó khó thay đổi, nhưng một số ít bạn thì thấy khó chịu. Con thì hay động viên các bạn chưa chấp nhận các bạn nam kia nên chú tâm làm tròn công việc của mình, thay vì có phản ứng đáp trả vì như thế cũng không mang lại lợi lạc gì cho tất cả mọi người. Con thấy trong một gia đình còn có người vầy người khác, thì trong công việc, trong xã hội cũng vậy. Con luôn mong mọi người có thể hiểu và biết chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận cả những thiếu sót để cho cuộc sống được vui vẻ. Thưa sư ông, suy nghĩ và cách hành xử của con trên cương vị là người quản lý như vậy liệu có phù hợp không, con có thiếu sự quyết đoán và tính kỷ luật không? Con cứ phân vân ở chỗ này, con mong sư ông chỉ dạy cho con làm sao cho hợp lẽ đời lẽ đạo. Con cảm ơn sư ông nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời