Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con đã nghe đâu đó có câu này, “Phật dạy rằng, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau thì kiếp này mới có cơ may hội ngộ”, có phải vợ chồng là do duyên nợ từ nhiều kiếp đúng không Thầy? Nhưng nếu bị đứt đoạn giữa đường thì sao Thầy nhỉ, con vẫn cứ nghĩ duyên là 1 phần do người tạo chứ không phải là do tất cả vì một ý nghĩ cao siêu nào đó. Con là đứa may mắn được gặp Thầy, con đã học được nhiều thứ. Gia đình con có vấn đề Thầy ạ, con kết hôn năm 22 tuổi và hiện đã có con gái gần được 4 tuổi. Một cái tuổi quá sớm khi con chưa chín chắn mọi thứ, rồi khi mọi chuyện xảy ra đúng 10 tháng trước, gia đình con bắt đầu vào một cuộc náo loạn. Vấn đề này con sẽ k nói rõ ở đây, bởi dù gì chuyện cũng đã qua rồi, con không muốn phải phân bua lỗi lầm xuất phát từ ai. Rồi con gặp Thầy cũng được 7 tháng rồi, con đã cố gắng tích cực hơn để sống tốt hơn, con đã học chấp nhận để có thể xây dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng giờ con lại buông tay, con không biết lý do tại sao lần này xảy ra chuyện con lại không muốn chấp nhận nữa, không muốn cố gắng nữa. Có phải con đang bị bản ngã đè lên suy nghĩ không Thầy, có phải vì con cho rằng “mặc kệ, không cần gì chỉ cần con gái thôi”. Con thật sự trống rỗng lúc này, con không sợ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra, chỉ muốn trải lòng cho nhẹ nhàng, bởi, dù có như thế nào thì cũng là do con lựa chọn. Và đều con được học là “luôn nuôi dưỡng tâm hồn” của chính mình. Con vẫn nghĩ rằng đời này chuyện đúng sai sẽ không ai nói được, điều quan trọng là thấu hiểu cho suy nghĩ của nhau như thế nào? Chuyện gì đến cũng sẽ đến đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con chia sẻ! Cảm ơn Thầy đã tặng cho con pháp danh “Chân Tịnh Hảo” – mà giờ con vẫn không hiểu nó là nghĩa như thế nào? Con kính chúc Thầy bình an, con sẽ sắp xếp đến thăm Thầy ngày nào đó gần đây!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con đang du học ở nước ngoài, dành cả tuổi thanh xuân học hành, nó là niềm vui nhưng lắm lúc đầy áp lực. Con người ai cũng sinh lão bệnh tử, vậy vì sao chúng ta lại lao động vất vả, lăn lộn kiếm sống, và quyết chí học hành… Con đang trong kì thi căng thẳng nhưng lại bị mâu thuẫn vì hình như mọi cố gắng của con cũng để chiến thắng bản thân mình, để đạt được ước mơ của mình, để ba mẹ tự hào về mình, để mình có 1 tương lại tốt… phải chăng con đang bị lòng tham chi phối? Trong công việc, trong học hành, trong cuộc sống, thấy khó khăn không bỏ cuộc và không lùi bước đó có phải là sự sân si không ạ? Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con thường nghe pháp của thầy giảng và con thấy mình đã chọn đuợc phương Pháp tu tập phù hợp. Con đang thực tập buông bỏ và sống trọn vẹn với thực tại. Tuy nhiên con lại quá đặt nhiều thời gian vào việc nghe pháp, những lúc nghỉ ngơi hay trước khi ngủ. Vậy có sai không, có phải con đang bị dính mắc không ạ? Dạ thưa thầy, chồng con nghiện rượu nặng, gia đình con đã hết cách, con cũng rải tâm từ và hồi hướng công đức cho anh ấy nhưng không có kết quả. Nay gia đình con định bán nhà chuyển đến chỗ ở mới vì con nghĩ thay đổi môi trường sống có thể giúp anh ấy thay đổi. Như vậy có cần thiết không, có phải như vậy là con định trốn nợ không ạ? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ! Lời đầu tiên con kính chúc sức khỏe thầy ạ! Thưa thầy, trong thời gian này con đang trải nghiệm cơn sân. Từ ngày chuyển đơn vị làm việc (cùng cơ quan) con luôn khó chịu với những người cùng phòng, con coi thường năng lực lãnh đạo, con thấy phân công không hợp lý khi lãnh đạo phân công nhiều việc cho con, con thiếu cảm thông, con bảo thủ và hay cáu gắt. Về sâu thẳm con ko ghét ai cả nhưng con cứ cảm thấy bất mãn. Con thấy bản ngã của con nó cứ trỗi dậy, nó xui con bảo thủ, con đóng cái tâm lại ko tiếp nhận ý kiến khác, con dùng lý lẽ để nuôi cơn sân, con quan sát cơn sân của mình, đã nhiều ngày rồi nhưng cơn sân không hết. Con rất muốn xin lời dạy của thầy để giúp con hiểu ra và để cơn sân tự tan biến và để tình yêu thương lại trở về trong con. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa thầy ! Thầy ơi, qua những lời giảng của thầy và con chiêm nghiệm thì con hiểu rằng mỗi thân phận có mặt trong cuộc đời này cho dù rơi vào hoàn cảnh tích cực hay tiêu cực, gặp thuận lợi hay trở ngại thì cái chính vẫn là sáng suốt thấy được các trạng thái tâm của mình trong những hành động đó để hiểu về chính mình. Như khi trường hợp này tâm mình sẽ phản ứng như vậy, trường hợp khác sẽ phản ứng thế kia,…Và ai càng thấy ra điều này và chấp nhận học tất cả bài học pháp đưa đến mà không dùng bản ngã để phản ứng lại bằng tham sân si mà chỉ quay về lặng lẽ quan sát thì sẽ mau chóng giác ngộ ra bản chất cuộc đời. Nếu như kiếp này không học xong một bài học nào đó thì kiếp sau sẽ phải học lại. Nhưng thầy ơi, con không biết rằng những điều ở trên con chiêm nghiệm lại có đúng với những gì thầy chỉ dạy ko? Có lẽ đối với bản thân con tới giờ này vẫn chỉ hiểu nó ở bề mặt lý trí thôi thầy ạ? Cứ mỗi khi khổ đau tới con lại dường như sợ hãi phải đối mặt với nó, rồi khi con trốn tránh được thì khó khăn khác lại tới và nỗi sợ cứ lặp lại. Con không dám đối diện với sự thật và quyết định vượt qua nó. Mà con chỉ trốn chạy, rồi lại tự nhủ rằng mình phải đối diện, nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ lặp lại như cũ, mệt mỏi, chán nản, tiêu cực, bỏ cuộc rồi lại tiếp tục cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại lặp lại chuỗi vòng xoay mệt mỏi, chán nản, tiêu cực ,… Con có thấy ra được các trạng thái tiêu cực này nhưng dường như tới giờ phút này bản ngã, cái ta trong con nó vẫn tràn đầy tham sân si nên nó không chịu buông ra để tánh thấy thấy pháp một cách tự nhiên trọn vẹn, nên cái thấy của con lúc nào con cũng cảm nhận được bên trong nó là cái thấy của bản ngã muốn trạng thái tiêu cực biến mất đi. Con xin thầy chỉ dạy cho con ! Con xin cám ơn thầy !

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con phải ứng xử thế nào khi bị người khác giận. Trường hợp này là bạn gái cũng là bạn đồng tu của con. Cô ấy và con đều kính mến và nghe pháp của thầy. Nhưng mỗi lần cô ấy giận (vì những lí do rất nhỏ) là sẽ rất trầm trọng, trong tâm trạng giằng xé điên cuồng. Con không biết làm gì cả, ngày trước con cũng xốn xang rối rít dỗ dành. Nhưng giờ con không biết làm gì nữa, con nghĩ hay để tự cô ấy nguôi giận rồi sẽ nhận ra vẫn đề? Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn tâm tâm trạng điên cuồng như thế. Con đã cố gắng trầm tĩnh suy nghĩ. Con phải khuyên cô ấy thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có đôi lần khi con đang có một tâm sân khởi sanh rất mạnh, tâm cứ bị dính chặt vào đối tượng của cơn sân đó, tình cờ có một hình ảnh đến chẳng hạn như một chú chó con, một bông hoa dại… thu hút sự chú ý của con, khi con nhìn lại tâm thì cơn sân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trạng thái tâm hiền thiện mát mẻ dịu dàng… lúc này trong con có đầy sự hiểu biết cảm thông và tha thứ thương yêu đối với đối tượng gây ra tâm sân và cho cả con nữa, trạng thái này lan rộng dần trong thân tâm con và cả xung quanh con… con rất thích ở trong trạng thái đó, rất mát mẽ thuần khiết hiền thiện, không giận không sân… Con hiểu cơn sân vì sao có, cơn sân vì đâu tan, nhưng con không biết trạng thái thuần khiết này do đâu mà tình cờ đến và rồi cũng tự nhiên đi, không hoàn toàn do con muốn mà đến, và cũng không do con thích mà có thể giữ lại. Kính xin Thầy từ bi điểm chỉ cho con. Con kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thầy ơi! Con đã nghe nhiều bài giảng của thầy. Thiền tốt nhất là trong những sinh hoạt đời sống hằng ngày. Thầy ơi, con bị trầm cảm nhiều năm và dẫn đến hoang tưởng. Gần đây nhờ pháp của thầy chỉ cho con về chánh định đó là chỉ cần buông ra cái bản ngã là vào định. Con đã vô được, do trầm cảm hoang tưởng lâu ngày nên đầu con dường như được giãn nở ra cũng như tỉnh táo lại. Nhưng thầy ơi, đó là khi ngồi một chỗ buông cái ta ra thôi, còn khi bình thường trong đời sống con bị cái tập khí hoang tưởng lâu ngày luôn dẫn dắt con đi nhất là khi con ngồi lên xe để chạy là y như rằng kiểu gì những hoang tưởng cũng kéo con theo nó. Giờ con không biết con nên tiếp tục sống hằng ngày hay là tạm thời ngồi một chỗ buông cái ta để tâm được thư giãn, giãn nở ra sau nhiều năm trầm cảm hoang tưởng. Con thiên về cái thứ 2 nhiều hơn. Nhưng con vẫn muốn nhờ thầy chỉ bảo, con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có tâm nguyện muốn hiến xác cho khoa học. Nhưng người nhà con còn e ngại lúc đó thần thức con sẽ hoảng loạn. Xin Thầy giúp con hiểu khi đã tắt hơi thì việc gì sẽ diễn ra. Liệu lúc đó con có sợ không? Con cảm ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Dạ thưa Thầy. Con đã nhận được được lời chỉ dạy trong mục hỏi đáp. Con sẽ tiếp tục thực hành theo lời Thầy dạy, luôn thận trọng chú tâm quan sát. Lần trước con viết thư và đã nhận được giải đáp từ Thầy. Từ lúc đọc được thư Thầy tâm con hoàn toàn thoát khỏi vướng mắc đó và giờ con hoàn toàn thấy tự do, không nghĩ ngợi trăn trở về nó nữa ạ. Khi đó con chưa viết thư cảm tạ Thầy nữa vì con sợ con viết thư cảm ơn Thầy trên mục hỏi đáp có thể làm phiền các anh chị cô chú viết thư cho Thầy. Mà nay con áy náy quá vì chưa gửi lời cảm tạ Thầy nên con mạo muội viết thư ở đây để cảm ơn Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ! Cầu chúc cho Thầy luôn mạnh khoẻ, sống lâu thiệt lâu bên chúng con! Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời