Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con bị bịnh đau đầu từ nhỏ, con đau đến nỗi nhiều lần tự hỏi nếu chết đi mình có còn đau đầu hay không. Con cũng bị mất ngủ vì những lo lắng đau khổ mà mình đã tạo ra, một thời gian rất dài mỗi lần đi ngủ con lại nằm úp và mong sao có một cây kiếm thật to thật nặng thật nhọn, treo trên cao đứt dây cắm phập vào lưng con rồi kéo thẳng một đường dài xẻ con ra làm đôi, có khi như vậy con còn thấy được đỡ khổ hơn. Nỗi khổ to lớn và kéo dài khiến con sợ hãi dòng nghiệp mệnh mà mình đã gây nên. Con đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. Bản thân con cũng biến chuyển từ trạng thái ban đầu là thách thức, rồi sợ hãi, rồi trốn chạy, rồi đầu hàng, rồi như thể con tách ra khỏi cơn đau nỗi khổ đó để ngắm nhìn… Nhưng con nhận ra đó cũng chỉ là những phản kháng được ẩn chứa dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau trong con. Đến bây giờ, con chẳng còn biết nói hay thể hiện điều gì nữa, mọi thứ nó… chỉ vậy thôi, đúng y là vậy. Cơn đau nỗi khổ là liều thuốc quý để con nhận chân ra được chính mình, và dòng nghiệp mệnh từng là nỗi khiếp đảm giờ lại trở thành niềm an ủi và điểm tựa tin cậy để con giữ mình không trôi lạc trong cơn bão giông cuộc đời. Thật là ơn may kiếp này con được biết đến Chánh Pháp và có duyên lành được Thầy chỉ dạy. Dạ con xin cảm tạ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời