Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc và luôn là bóng mát cho chúng con nương tựa. Từ khi con nghe được pháp thoại của Thầy giảng, con đã nhìn thấy và học ra được giá trị của Pháp. Con vô cùng cảm tạ phước duyên nhiều kiếp đã cho con gặp được Thầy, gặp được Chánh Pháp trong cuộc đời này. Con muốn được xuống tóc gieo duyên nơi cửa Phật, con xin Thầy chỉ dẫn giúp con ở Chùa nào và vào tháng mấy thì có lễ gieo duyên vậy ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi là tại sao cùng một sự việc xảy ra nhưng có người thì sân, có người lại không sân? Con chân thành cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Con có thắc mắc xin thầy giải đáp giúp con. Trong một bài giảng có một vị Phật tử hỏi rằng liệu người tâm thần có thể nghe hiểu lời thầy để vào pháp và thoát ra căn bệnh không? Thầy trả lời rằng đó là duyên nghiệp của họ, nếu họ hiểu mà không lăng xăng làm gì cả để pháp vận hành thôi thì không có gì cả. Đợi đến khi hết nghiệp thì sẽ có duyên gì đó tới giúp họ hết. Thưa thầy, con không hiểu ở chỗ, nếu như mỗi chúng sanh đều có duyên nghiệp của mình định sẵn trong kiếp này vậy thì cứ để mặc nó tự vận hành, vậy tại sao cần phải trở về với thân thọ tâm pháp và thấy ra thực tại để làm gì vì mọi thứ đã đi theo tiến trình nghiệp quả của nó. Như vậy có phải là mỗi người sinh ra đều có duyên nghiệp bắt buộc nhưng nương vào dòng duyên nghiệp này để thấy ra pháp, để không tạo tiếp duyên nghiệp mới, để không luân hồi sanh tử tiếp phải không thầy? Con không hiểu được những điều này mong thầy giải đáp giúp con. Ngoài ra cho con hỏi thêm là có phải Đức Phật độ cho chúng sanh là nhờ thấy duyên của người đó đã tới lúc chín muồi để thấy ra pháp đúng không ạ? Ví như ngài Angulimala Đức Phật không độ khi ngài mới giết một người mà đợi tới 999 người. Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con đang có một việc khó quyết định mong thầy từ bi chỉ dẫn cho con. Con và bạn con cùng mở một công ty nhỏ đã được 6 tháng, công việc cũng dần ổn định nhưng chúng con lại hay mẫu thuẫn, bất đồng ý kiến trong cách giải quyết công việc hàng ngày. Dù có phân rõ cấp bậc, nhiệm vụ nhưng bất hoà không giảm mà ngày một tăng lên, ngay đến những việc rất nhỏ. Trong khi trước đây lúc còn cùng nhau làm ở công ty cũ, chúng con vốn rất ăn ý, từ đồng nghiệp quý mến nhau mới trở nên thân thiết để cùng tách ra mở công ty chung. Giờ đây con thật sự phân vân, không biết có nên tiếp tục cộng tác chung hay dừng lại vì sợ mâu thuẫn nhiều mất luôn cả bạn. Xin thầy cho con một lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con thành tâm đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc và luôn là bóng mát cho chúng con nương tựa. Con vô cùng cảm tạ phước duyên nhiều kiếp đã cho con gặp được Thầy, gặp được Chánh Pháp trong cuộc đời này. Con đã quy y, tuy nhiên vì công việc và con không ở gần chùa nên không hay lui tới chùa để nghe kinh, giảng pháp tại chùa nơi con sinh sống. Nhưng lòng con rất nhất tâm muốn được học pháp, và được thầy chỉ giáo định hướng giúp con nên tu như thế nào, và tu tại gia ra sao để không phạm lỗi, và mỗi ngày con cần tụng kinh gì? Thiền như thế nào? Rất mong được thầy gửi tài liệu và chỉ giáo định hướng giúp con ạ cách sửa thờ tu đúng, tu trong cuộc sống, tu tại gia, hành lễ cho đúng phép tắc. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Sáng nay thầy có trả lời cho con câu hỏi về duyên nghiệp. Thầy đã đưa ra ví dụ về em học sinh lớp 10. Con tư duy và hiểu như vậy không biết có đúng không ? Đó là mọi thứ đến với mình trong cuộc đời này đều là bài học để mình giác ngộ chính mình. Cùng một sự việc xảy ra người không thấy pháp thì sẽ khổ đau và lại tiếp tục đâm đầu vào để rồi lại khổ đau. Còn người thấy pháp thì sẽ qua sự việc đó mà chiêm nghiệm lại chính mình để thấu suốt bài học đó thì người đó không cần học lại. Quay lại người không thấy pháp họ sẽ tiếp gặp sự việc đó lặp đi lặp lại cho đến khi họ chiêm nghiệm và học ra bài học giác ngộ từ sự việc đó. Con hiểu đây là ví dụ về em học sinh học xong được lên lớp có đúng như vậy không thầy? Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con xin trình pháp, con vừa mới nhận ra là trở về được với chính mình thì sự thấy làm gốc, mọi phiền não và tham sân si khởi sanh lên đều có nguyên nhân của nó cả nhưng chúng đều là ảo tưởng do bản ngã dựng lên. Khi sự thấy đủ mạnh thì thấy tất cả mọi thứ đó thì chúng đều tan biến, rồi sanh lại tiếp tục, tiếp tục thấy thì lại tan biến… Giờ con mới hiểu câu Thầy nói khi mở đèn thì bóng tối tan. Ngọn đèn đây là sự thấy biết trong sáng bóng tối là những thứ phièn não tham sân si gì đó. Thật là ngộ quá. Chỉ đơn giản Thấy thôi không cần làm gì cả. Nhờ nghe pháp thoại của Thầy thật sự cố nhớ thì không nhớ gì cả đến khi trải nghiệm tuần tự pháp nào đến thì tự nhiên trong con lại ứng ra đúng nguyen lý mà Thầy dạy. Nguyên lý ứng ra lại đúng và chính xác với pháp đang đến với con. Thật vi diệu. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ. Mô Phật. Con kính bạch Thầy. Thầy cho con hỏi khi một người phát khởi có một ước muốn thiện chẳng hạn, ví dụ muốn ngồi thiền, muốn định tâm, muốn vào các tầng thiền… thì cái muốn đó có phải là tham ko ạ? Và có phải khi con người không có ước muốn thì ko làm đc gì tốt đẹp và vẫn đang là phàm phu ko ạ? Vì con nghe thầy giảng, thầy có nói hãy để các Pháp đang là đừng biến nó thành sẽ là theo ý mình muốn, khi mình muốn là bản ngã nổi lên. Vậy các trường thiền dạy phải phát khởi muốn vào định, muốn thấy định tướng và họ cho rằng đó ko phải là tham, ko phải bản ngã, ko phải cái tôi xấu là sao ạ? Họ nói các bậc đã giải thoát là trước tiên đã có cái muốn, muốn giác ngộ, muốn đến chùa ngồi thiền, muốn làm việc thiện… muốn tìm 1 điều gì đó, và có muốn thì mới tinh tấn làm được. Và ko để pháp vận hành tự nhiên mà phải cột tâm vào 1 đề mục để định cái tâm lăng xăng lại. Vậy mâu thuẫn gì ở đây với lời thầy giảng ko ạ? Vì con thấy khế hợp với lời thầy giảng hơn ạ. Con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Sắp đến sinh nhật của Thầy, từ nơi xa con xin được cung kính đê đầu đảnh lễ Thầy 3 lễ. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc, luôn là bóng mát cho chúng con tựa nương. Thầy ơi, trước nay con là kẻ vô minh, đầy rẫy những thói hư, tật xấu: Tham, Sân, Si đủ cả. Những vô minh ấy đã khiến cho con và cả gia đình phải chịu khổ đau và mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau tất cả những sóng gió, cuộc sống gia đình con đã bình yên trở lại và dần ổn định hơn. Con nhận thấy do sự si mê của mình dẫn đến đánh mất rất nhiều thứ nên con đã hối hận rất nhiều. Nhưng đến bây giờ nhìn lại con lại thấy thật sự biết ơn những thử thách mà Pháp mang đến cho con. Nhờ có những khổ đau ấy mà con đã tìm và gặp được Chánh Pháp, gặp được các Thầy và các thiện trí thức. Giờ đây hằng ngày con vẫn vào TT Hộ Tông nghe pháp, học hỏi những điều hay lẽ phải qua những câu trả lời của Thầy cho mọi người. Tuy Tham Sân Si trong con vẫn còn nhiều lắm nhưng con luôn ghi tạc lời dạy của Thầy là sống Tùy Duyên Thuận Pháp vô ngã vị tha. Tập giữ chánh niệm hằng ngày dù thời gian chánh niệm mới chỉ có được một chút nhỏ thôi. Con cảm tạ Pháp, cảm tạ phước duyên nhiều đời, nhiều kiếp đã cho con gặp được Chánh pháp, gặp được Thầy trong cuộc đời này. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật. Con bạch thầy. Con đang là thanh niên phật tử sinh hoạt và tu tập tại một đạo tràng. Trong thời gian sinh hoạt thì con nhận ra những hạt giống bồ đề có trong con, con đang nuôi dưỡng và tăng trưởng hạt giống đó. Con có chí nguyện đi xuất gia. Nhưng hiện giờ con đang theo học tại trường đại học nên con muốn thực hiện nốt con đường học tập đồng thời đó cũng là khoảng thời gian để con trải nghiệm cuộc sống. Hàng ngày con vẫn thường thực tập chánh niệm trong các hoạt động, quán chiếu vô ngã để nhận diện và chuyển hoá cái tôi. Nhưng con nhận ra đôi lúc con lo sợ và hoài nghi về chính bản thân con, sự lưỡng lự khi đứng giữa ngã 3 đường. Con sợ rằng khi bước vào con đường của người xuất gia, con không làm tốt. Con nên làm như thế nào để trong thời gian tới, định của con được phát triển và con vững vàng hơn với quyết định của mình ạ? Và khi nào là lúc mà con cảm thấy thích hợp nhất để “đi” ạ? Con xin tri ân thầy .

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời