Kính thưa Thầy, nhân ngày Mừng Khánh Nhật của Thầy 04/02 Đinh Hợi. Con kính dâng lên Thầy vài vần thơ như món quà để tỏ lòng tri ân, mong Thầy hoan hỷ đón nhận.
Tri Ân
Con từng hỏi đâu “suối nguồn an lạc”
Cội nguồn ơi, đâu cũng rạng Chân Như
Lòng nở hoa con quỳ lạy ân sư
Tâm rộng mở mặc nhiên triền sóng dạt
Rồi cứ thế đến đi không ngăn ngại
Không mong cầu và tìm kiếm nơi đâu
Đạo nhiệm mầu trong bài học bể dâu
Tâm tĩnh lặng thiên thu là thực tại
Con kính
Con xin kính chào Thầy. Con xin được vấn an sức khỏe của Thầy. Mong Thầy thân và tâm luôn được an lạc.
– Thưa Thầy, con đã nghe rất nhiều bài Pháp của Thầy bài nào cũng hay cả. Nhưng nếu chỉ có bài một Pháp để Thầy để lại cho chúng con. Xin Thầy cho con biết tầng giai đoạn, từ lúc mới bắt đầu cho đến khi lên cao. Để cho chúng con có được tấm bản đồ biết được mình đang ở vị trí nào trên con đường tu tập. Xin Thầy chọn một ngày nào đủ nhân duyên thích hợp, xin giảng cho hậu bối chúng con nghe. Con xin chân thành cám ơn Thầy.
Không có tầng giai đoạn “lên cao” để khẳng định mình như một đại ngã hoàn hảo, vì như vậy là “ước vọng tương lai” như Phật đã dạy, mà là mức độ trọn vẹn tỉnh thức với thực tại được chừng nào. Giả sử tính theo phần trăm thì mức trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đến đâu là sự thâm nhập Đạo đến đó. Mức độ thâm nhập Đạo tỷ lệ thuận với độ xả ly bản ngã, và tỷ lệ nghịch với “tầng lên cao” của cái “Ta” ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính quí,
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Con có người bạn sau nhiều năm tu ở các thiền viện bây giờ về tự tu ở Hòa Bình.
Hôm vừa rồi nói chuyện với bạn, con mới biết bạn đang tu theo hướng dẫn của Thầy (bạn được một phật tử tặng cho máy ghi âm có ghi các bài pháp thoại Thầy giảng). Bạn nói từ ngày tiếp cận được nguyên lý mà Thầy hướng dẫn, bạn tu mà như không tu, không còn bị áp lực phải có được thành tựu gì.
Vì bạn con tu trên núi, điều kiện về Internet không có nên không thể vào trang Web trungtamhotong để cập nhật hàng ngày. Sắp tới, con đi công tác Hà Nội, con định thỉnh thêm sách của Thầy mang ra cho bạn đọc để bạn nắm vững vàng hơn các nguyên lý tu tập mà Thầy hướng dẫn. Thầy xem giúp con các đầu sách này đã đủ chưa ạ: Con đường hạnh phúc, Sống trong thực tại, Thực tại hiện tiền, Thư gởi Thầy, Vi tiếu. Ngoài ra, con còn mang thêm cuốn Mi tiên vấn đáp nữa.
Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy và nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho Thầy có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc để dẫn dắt phật tử chúng con ra khỏi bờ mê.
Kính Thầy,
Chừng đó sách cũng đủ rồi, nếu có dịp vào chùa Bửu Long mới có thể thỉnh đủ sách thầy như Tuyển Tập Thư Thầy, Thư Thầy Trò 4 tập, Thiền Phật Giáo: Nguyên Thuỷ và Phát Triển, Lão Tử Đạo Đức Kinh qua cái nhìn Phật học và tập thơ Tĩnh Lặng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thưa thầy con có nhân duyên được đến với chùa Huyền Không Sơn Thượng, và đã được các Sư hướng dẫn tu tập, và được nghe pháp của Thầy đã gần năm nay, trước tiên con xin tri ân Thầy vì nhờ nghe pháp của Thầy mà tâm con ngày được sáng ra, bây giờ con chỉ mong có được thời gian rảnh để được vào chùa, và rất mong đươc nghe pháp của Thầy nhiều hơn. Có việc này con muốn nhờ Thầy chỉ giúp là nhà con bây giờ đã thờ Phật, nhưng vợ của con vẫn chưa sáng được bao nhiêu vẫn còn dính mắc, tham, sân, si, tính rất nóng nảy… xin Thầy chỉ cho con cách gì để vợ con dần dần ngộ được đạo. Mặc dù vợ con sinh ra cạnh chùa, và mới đây cả hai vợ chồng con đã xin Sư chùa Huyền Không Sơn Thượng quy y Tam Bảo ạ.
Nếu vợ con cũng nghe pháp thoại nữa thì chắc là sẽ thay đổi được. Con thử cho vợ con nghe pháp xem sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Khi thầy dạy “buông xả để pháp tự làm”. Con đã vào được phần “buông xả” nên thân tâm con được nghỉ ngơi và bớt căng thẳng. Phần “để pháp tự làm” con buông ra rồi nghĩ rằng pháp sẽ giúp mình ổn lại rồi những việc mình muốn làm pháp sẽ tự tư duy suy nghĩ rồi làm giúp mình. Có phải như vậy là sai không thầy? Vì giờ con hiểu ra là việc tư duy suy nghĩ là việc của mình chứ không phải của pháp. Rồi từ tư duy đó đến việc làm phải đủ tứ như ý túc chứ chẳng pháp nào giúp mình cả, pháp chỉ giúp mình trong việc quay trở lại trọn vẹn với thực tại để mình sống thực chứ không phải những kế hoạch ảo tưởng. Nếu mình làm sai pháp sẽ cho mình câu trả lời và mình điều chỉnh lại cho đúng. Mong thầy chỉ dạy và chỉnh sửa giúp con! Con cám ơn thầy !
Cả hai cách con đều hiểu chưa đúng “pháp tự làm”. Pháp luôn tự vận hành trong thực tánh chân đế, nhưng khi con xen tư kiến tư dục vào thì đó là “bản ngã làm” trong khái niệm tục đế. Con hiểu chưa đúng vì còn nhầm lẫn giữa chân đế và tục đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy!
Con muốn hỏi thêm một câu nữa. Khi con đang trong trạng thái khổ đau những lời dạy của thầy đã giúp con đứng dậy, giúp con không nản lòng. Và khi con buông xả thân tâm vào được pháp bệnh trầm cảm đau đầu của con có tiến triển tốt hơn. Nhưng có một điều mâu thuẫn là khi tâm con trở lại trạng thái tốt tạm thời thì nó không hề cảm thấy biết ơn Đức Phật hay Thầy gì cả, mà chỉ có một cảm giác dửng dưng. Mặc dù chính pháp thầy chỉ dạy đã giúp con thấy ra được thực tánh. Con thấy mọi người trong trang web khi nhận ra được pháp qua lời dạy của thầy thì họ rất xúc động, còn con thấy tâm con nó cứ trơ trơ dửng dưng không cảm thấy biết ơn gì cả. Đây có phải là do tâm con quá si ám không? Con cảm thấy mâu thuẫn quá. Xin thầy chỉ dạy thẳng thắn để giúp con hiểu. Con cám ơn thầy rất nhiều!
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy!
Con 23 tuổi, khoảng vài năm nay những giấc mơ con thấy đều xảy ra hiện thực như được báo trước. Mọi chuyện sắp đến con có thể biết được tốt xấu qua các kiểu như giật mắt và một vài dấu hiệu… Con xin hỏi là lý do gì con lại như vậy, tốt hay xấu, mỗi giấc mơ con gặp con muốn tránh cũng không được, cứ như ý trời nó xảy ra đúng như mơ. Con rất mệt như là không được bình thường. Rồi con nhìn người mới nhìn con lại thấy rõ tâm can của họ. Không hiểu sao con lại biết rõ từng chi tiết trong đầu. Xin Thầy giải thích cho con hiểu.
Cảm ơn Thầy.
Có hai dạng biết trước: Biết trước do “linh cảm” của tự tâm và biết trước do “ngoại cảm” tức nhờ ngoại lực cho biết. Nếu tâm con thường chánh niệm tỉnh giác thì do linh cảm. Nếu tâm bất an thì do ngoại cảm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, sắp đến dịp Khánh Tuế Thầy, con kính chúc Thầy giàu niềm vui và sức khỏe. Thầy đã hướng dẫn chúng con làm sao sống cho tùy duyên thuận pháp, sống sao cho đúng tốt. Những điều Thầy giảng chắc chắn sẽ tiếp tục đem chân giá trị đến cho cuộc đời này.
Con cảm ơn Thầy vì đã chỉ bảo cho con, khi thì ân cần, khi thì quyết liệt. Cuộc đời con thật may mắn khi gặp được Thầy.
Nhiều lần Thầy ra Hà Nội, con có đến nghe giảng, nhưng không có cơ hội được gặp riêng Thầy để tỏ lòng biết ơn. Hy vọng một dịp thuận tiện nào đó, con có thể vào Bửu Long để đảnh lễ Thầy.
Con tri ân.
Con kính chào thầy ạ!
Kính thưa thầy, con hay bị mất ngủ, khi nằm con hay nghe tiếng ong ong bên tai, (gần như tiếng ve kêu nhưng không phải), mặc dù con biết xung quanh không có âm thanh đó nhưng dù con mở mắt hay nhắm mắt con vẫn nghe thấy, những lúc như thế mắt con hay bị cay do thiếu ngủ. Con muốn hỏi thầy đây có phải là vấn đề tâm lý do con ảo tưởng ra hay không?
Con cảm ơn thầy ạ!
Tiếng đó thực ra ai cũng có nhưng hàng ngày thường chú ý vào những việc khác nên không nghe, hoặc có nghe cũng không đến nỗi khó chịu. Chỉ khi bị căng thẳng, bị suy thận hoặc bị bệnh ở tai thì mới nghe lớn và gây khó chịu. Con nên đi khám bệnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thầy ơi ! Con có một thắc mắc xin thầy giải đáp giúp con. Trước đây con có rất nhiều tật xấu và nó trở thành tập khí thói quen. Con đã cố gắng dùng ý trí của ý thức để vượt qua nhưng toàn thất bại. Không hiểu sao, từ khi con hiểu được pháp từ thầy, con trở lại với thực tại, trọn vẹn với thân thọ tâm pháp thì thói quen đó dường như yếu đi hoặc không đủ sức điều khiển con như trước kia nữa. Mong thầy chỉ bảo giúp con! Con cám ơn thầy!
Như vậy là do con đã hiểu đúng và hành đúng. Điều này thầy cũng đã thường nhắc đến, không thể dùng lý trí hữu vi hữu ngã để thắng những tập khí mà chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân pháp thì các thói hư tật xấu tự diệt.