Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Sáng nay con có hỏi về việc con thấy bên trong con là cái ta luôn bắt chước nên sợ hãi vì không biết mình là ai. Trưa nay con lại nhận ra thêm một điều, hiện nay con vẫn đang bị trầm cảm, và con được may mắn là có được ở một ngôi chùa để trong thời gian này thư giãn. Trong thời gian này con ứng dụng pháp Thầy chỉ dạy là buông xả thì có tình trạng tiến triển. Nhưng khi con hoạt động thì không thể thận trọng chú tâm quan sát được vì tâm con rất loạn nên chỉ có thể ngồi im. Và việc con nói con nhận ra là do có thấy khi con gặp khó khăn thì chính cái ta này luôn tìm kiếm sự an toàn từ những người xung quanh, nhưng chính vì điều này giúp con thấy rằng cái ta con luôn tìm kiếm sự an toàn. Qua học lời pháp con biết là mọi thứ bất toàn nhưng vẫn chưa thực chứng được nên hiện nay con được ngôi chùa cho tá túc là trong trạng thái an toàn, trước đây con cũng đã từng được nhiều người giúp đỡ mỗi khi con cần nên đã hình thành cái ta cứ gặp khó khăn là nhờ giúp đỡ, hoặc tìm kiếm sự an toàn. Nay nhận ra điều này con muốn hỏi Thầy con có nên rời bỏ ngôi chùa đang tá túc để buông xả thư giãn, và rời những người thân xung để đi kiếm một nơi không quen biết ai để đối diện với nỗi sợ hãi bất toàn, để thấy ra được pháp là bất toàn chứ không phải toàn hay không. Vì đầu óc con không ổn định nên khi viết câu của rất lung tung, mong Thầy thông cảm giúp con. Con xin cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời