Dạ bạch Sư Ông.
Con có nge một Sư Cô nói rằng vì sau khi Đức Phật Chứng Đạt Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng vì còn ngũ uẩn nên Đức Phật còn phải trả nghiệp. Có phải như vậy không thưa Sư Ông?
Theo con ngĩ thì khi Đức Phật chứng ngộ thì các căn tiếp xúc với các trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh,… chỉ dừng lại ở vậy chứ không khởi sinh uẩn.
Xin Sư Ông giải đáp thắc mắc này giúp con với ạ.
Con xin cảm ơn Ông.
Con nói đúng, các bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác sau khi chúng ngộ không còn ngũ uẩn, vì ngũ uẩn là biểu hiện của bản ngã; nói còn ngũ đại (tứ đại và tánh biết) mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy giúp con!
Cuộc đời con nhiều khổ đau và thất bại, lòng lúc nào cũng nặng trĩu âu lo. Cách đây 7 năm cơ duyên đưa con đến với phật pháp và hành theo pháp tham thoại đầu (qua mạng internet). Cách hành của con luôn để tâm an trú trong thoại đầu – cách gọi khác của vô niệm, nhất là trước khi đi ngủ. Giữa năm rồi 2018, một buổi sáng vừa tỉnh dậy còn nằm trên giường, con thấy cái gọi là con – đầy nặng trĩu lo âu, suy nghĩ, dằn vặt buông ra và chuẩn bị xâm chiếm lại con, con nói dừng lại và nó dừng lại thật. Lúc này con chợt nhận ra con đang quan sát khắp phòng mọi thứ trong phòng vẫn y như thế – vẫn trần nhà, vẫn là giường, vẫn là đồ đạc xung quanh. Nhưng tâm con trong veo, trong sáng, con vui mừng khôn xiết biết rằng con không phải là cái kia mệt mỏi. Ngay khi ấy con và cái kia hòa làm một (khoảng vài phút), nhưng con biết được rằng cái là ta đây hư giả dối gạt mình. Những ngày sau đó con vẫn tham sân si như cũ, nhưng trong con hiểu rõ hơn lời phật, lời tổ.
Con đem điều này hỏi một số vị thầy, các thầy lại bảo không để tâm chi nó hãy tham tiếp đi, con nín thinh. Tình cờ con nghe pháp thầy trên mạng và giật mình – cái thấy này mình đã trải nghiệm qua, từ đó con thường nghe pháp thầy và hiểu rõ lời thầy dạy – Con bắt đầu chăn trâu. Nhưng thầy ơi sao bản ngã không buông ra nữa hả thầy? tham sân si con còn nguyên, nhưng con thấy biết rõ nó. Chắc đường còn xa hả thầy? hay dặm trường thong dong bước./ Hoa trắng nở ven đồi.
Con đảnh lể thầy./.
Nghĩ đường còn xa là còn ước vọng tương lai, còn tạo ra thời gian cho sự tồn tại của bản ngã. Nhưng khi con trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì đâu có lệ thuộc vào bất cứ điều gì?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Xin Thầy chỉ dạy, làm thế nào con có thể phát triển một tâm thái vững chãi trong mọi tình huống, mà không bị cảm xúc chi phối?
Nhất là khi nắm giữ chức vụ cần đưa ra quyết định quan trọng và giải quyết những vấn đề tài chính lớn?
Quyết đoán trong quyết sách cạnh tranh và điềm nhiên trước những dèm pha vô thưởng vô phạt gato?
Cứ trải nghiệm với thái độ thận trọng, chú tâm, quan sát mọi tình huống đến với con thì con sẽ có tâm vững chãi chứ không phải cố vững chãi để vượt qua mọi tình huống. Cũng như người từng trải lái xe trong nhiều tình huống mới có được tay lái vững chứ không thể ngược lại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con rất biết ơn thầy đã trả lời rất nhanh câu hỏi của con về pháp trần và pháp giới dù thầy đang rất bận.
“Pháp trần là đối tượng của ý thức, trong khi pháp giới là đối tượng của cả 6 căn.”
Xin cho con được hỏi thêm chút để hiểu sâu hơn:
– Đối tượng của ý thức có phải là buồn, vui, giận, ghét…?
– Có thể gộp cả 2 pháp trần và pháp giới lại và gọi là Pháp (của thân và tâm) được không ạ?
Nguyện cho thầy luôn mạnh khỏe, an lành, và con đường hoằng pháp ngày càng mở rộng cho chúng con nương tựa.
Pháp trần còn được gọi là nội trần bao gồm những khái niệm, ý tưởng, ý tượng đã được ý mã hoá từ những đối tượng của giác quan thuộc ngoại trần, được Duy Thức định nghĩa là “tiền trần lạc tạ ảnh tử”. Pháp giới rộng hơn, bao hàm cả các căn, các trần (nội, ngoại trần) và các thức, nói gọn là 18 giới, nói rộng là tánh tướng thể dụng của muôn loài vạn vật. Không cần gộp chung, vì pháp giới đã bao hàm pháp trần rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh Thua Thay,
Con co mot thac mac va tu khong sang to duoc, kinh nho Thay giang ro. Cau hoi gom co hai phan la Cai thay va nhan thuc. “Cai thay” duoc hieu qua nhieu nghia: Cai thay = 1; su nhan biet khi co doi tuong o truoc mat (goi la tuong truc tiep) = 2; Tieng Anh goi la sensation = 3; Tieng Phan la Sañña = 4. Mental image. Con “nhan thuc” la Cai ro biet Cua hinh anh hay Cai thay. Thua Thay, con hieu nhu vay co dung khong a? Con cam on Thay.
Tất cả chỉ là ngôn từ, đừng cố phân biệt trên ngôn từ. Chỉ cần lặng lẽ trải nghiệm và trực nhận một cách vô ngôn thì mọi sự sẽ minh bạch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ!
Bạch Thầy đã lâu con không trình pháp với Thầy ạ, con có việc này xin được hỏi mong Thầy hoan hỷ giúp con, chuyện là con có bà Nội năm nay đã gần 100 tuổi rồi Thầy ạ, thời gian gần đây con thấy sức khỏe của bà đã yếu đi nhiều thân thì gần cạn kiệt, tâm trí lú lẫn đi nhiều, lúc nhớ lúc quên. Con thì ở xa lâu lâu mới về, cũng may mắn lam sao hơn 2 năm nay con đủ duyên và gặp được Thầy và dần dần tiến bộ về tu tập, bầy giờ ý của con là giai đoạn cuối của kiếp người này Thầy có cách nào chỉ cho con làm gì, như thế nào hướng cho bà của con cận tử nghiệp và sau khi mất để được vào cảnh giới tốt không ạ?
Con cũng xin bày tỏ với Thầy là con có cho bà thử nghe Pháp của Thầy nhưng con sợ cao siêu quá bà không nghe nổi, và con cho nghe cả kinh tụng PALI không biết có tốt không Thầy ơi? Con thú thật với Thầy là bà con cũng như cả gđ dòng họ không có ai Thờ Phật, học Phật chỉ thờ cũng tổ tiên ông bà… có vài người đi chùa nhưng chỉ cầu cúng, bói toán… nên cũng chẳng ai hiểu gì về Đạo Phật (Quê con ở Nghệ An) Thầy ạ!
Con hỏi hơi mông lung, văn tự lủng củng mong Thầy hoan hỷ giúp con.
Con kính chúc thầy thân tâm an lạc!
Cho Bà nghe Kinh Pāli cũng tốt, chủ yếu là để Bà chú tâm vào năng lượng lành thôi, không nên cho Bà nghe pháp vì Bà đã lẫn sẽ không hiểu đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy ạ.
Dạ thưa thầy con người sống trong đời thường đặt ra một mục tiêu, tiêu điểm để hướng đến và chạy theo mục tiêu đó để làm mục đích sống. Nhưng giờ con không còn mục tiêu và tiêu điểm nào để hướng tới nữa. Con cảm thấy cuộc sống mong lung và vô định. Con có nghe pháp thầy giảng con có biết được cuộc sống là để học hỏi thay đổi nhận thức và hành vi. Nhưng những cái biết từ nghe pháp thì nó là biết về mặt lý trí chứ không phải là cái thực biết trong tiềm thức. Vì nghe pháp nên con biết được vô thường, vô ngã. Đặt ra một mục tiêu hay tiêu điểm trong cuộc sống thì dù có đạt được những mục tiêu đó, đến tận cùng của những thành tựu mục tiêu cũng không là gì cả, chỉ là tạo ra một cái nhân chờ duyên hội đủ thì cái nhân đó chuyển thành thành quả, thành tựu. Đến tận cùng thì cũng chả còn có gì là thực cả chỉ là một vòng lẩn quẩn. Do hiểu sơ sơ về phần này mà tâm thức của con dần dần chuyển biến mà không đặt ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống cũng vì vậy mà giờ con bị kẹt không biết phải làm gì, sống như thế nào khi mà không có mục tiêu không ước vọng chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Mong thầy chỉ dạy cho con.
Con xin chân thành đảnh lễ thầy
Vấn đề không phải có mục tiêu hay không mục tiêu, mà là có thấy rõ chính mình và cuộc sống hay không. Thấy là minh, không thấy là vô minh. Minh thì có hay không có mục tiêu đều tốt, vô minh thì có hay không có mục tiêu đều vướng kẹt cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Làm sao để bỏ được những thói quen xấu như hút thuốc lá và bia rượu ạ. Làm sao để thực hiện được quyết định ba-la-mật ạ.
Thưa Thầy kính mến!
Con nhận thấy một điều. Tất cả những người đang trên con đường trở về đều có những điểm khá giống nhau, mặc dù ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Giờ con càng thấy Sự vận hành hoàn hảo của Pháp (trong cái không hoàn hoàn vốn đã hoàn hảo rồi). Khi trước con thường đặt nhiều câu hỏi như mình sinh ra để làm gì, tại sao mình không biết được kiếp trước của mình thế nào, sao cuộc sống lại nhiều khổ đau đến vậy… Những câu hỏi đó dần được Pháp trả lời. Những câu hỏi đó dần đưa con đến tìm tòi từ những bậc Thầy Tâm linh (Đức Phật, Đức Chúa, hay Kinh Dịch và nhiều vị thầy khác nữa). Con nhận ra rằng mình sinh ra tất có ý nghĩa riêng của nó và mình không thể biết kiếp trước của mình vì Pháp muốn mình chỉ trọn vẹn trong kiếp này và trọn vẹn trong từng phút giây này, mục đích là thấy ra sự thật này. Thật là có cơ duyên rất lớn mới gặp được Thầy. Những điều mà nhiều vị Thầy tâm linh mà con nói ở trên đều có cách chỉ dẫn khác nhau nhưng mục đích cũng chỉ đưa đến một Chân lý duy nhất. Những điều đó lại được Thầy chỉ một cách giản đơn và dễ hiểu cho nhiều người (tuỳ căn cơ khác nhau). Bản Ngã quả là điều kỳ diệu của Pháp, như ảnh trong gương nhờ đó mà thấy chính mình. Nhờ cái động mà thấy cái tịnh. Chỉ cần Thận trọng, chú tâm, quan sát dần dần sự thật sẽ hiện ra. Rồi khi thấy ra sự thật thì sự Rỗng lặng Trong sáng là cái tự có mà không cần cố gắng nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà đã chứa đựng bao tinh hoa Kim cổ Đông tây. Thật Phúc Duyên lớn lắm cho những ai đã được gặp Thầy và sẽ được gặp. Tất cả không sớm thì muộn sẽ giác ngộ. Đó là điều kỳ diệu và sự vận hành của Pháp như Đức Phật nói là không thể nghĩ bàn!
Đệ tử con xin cảm tạ ơn Thầy! Dù trên con đường trở về còn nhiều thử thách nhưng con luôn có niềm tin rằng sự kỳ diệu vốn luôn sẵn có ở đây và bây giờ Thầy ạ!
Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã có niềm tin bất thối nơi chánh pháp!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy!
Trước tiên con xin thành tâm sám hối.
Con xin thành tâm thỉnh cầu Chư Tăng và đại chúng từ bi rải tâm từ cho mẹ của con là Phạm Thị Đào, sinh năm 1947.
Có 1 sư Cô chỉ tình cờ gặp chị của con trong chuyến đi từ thiện, Cô nói rằng mẹ của con gây nhiều tội lỗi với ông bà, cha mẹ, chồng con, với con người và vật. Bà sống lâu nhưng về già bà sẽ phải chịu đày đọa, và đến lúc lâm chung sẽ rơi tận cùng địa ngục, thọ khổ không có đường thoát. Con rất lo và thương xót cho Bà.
Vì những lời Sư Cô nói Mẹ gây nhiều tội lỗi là thật.
Con xin Thầy từ bi thương xót hướng tâm từ đến cho Mẹ của con.
Con xin đê đầu cảm tạ Ân Sư.