Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Thầy đã về tới Việt Nam rồi phải không? Sau chuyến đi dài, qua nhiều nước, chắc ít nhiều thầy cũng không tránh khỏi mệt mỏi, con chúc thầy sớm phục hồi sức khỏe lại nhé! Tối nay con mang cuốn sách cũ đã mua từ lâu ra đọc, tên tựa sách là “Mặt dày tâm đen” của tác giả Chin-Ning Chu. Con có đọc qua một lần với cảm nhận có chút tiêu cực nhưng giờ đọc lại thì lại cảm nhận nó theo một chiều hướng khác mới mẻ hơn. Cũng là do con đang loay hoay với đời sống mình trong thế gian. Con cảm nhận phiền não mỗi ngày mà con cứ buông xuôi mặc kệ, tối nào con cũng bị trào ngược vì tăng tiết acid do hay suy nghĩ, họng con bị viêm mạn tính con cũng kệ, để đến bây giờ khi sức khỏe cộng thêm một số bất lợi khác đến dồn làm đời sống đi vào bế tắt thì con mới chịu nhìn lại mình. Con tự nghĩ thôi thì đã đến lúc không né tránh được, phải đương đầu và thay đổi thôi. Con bắt đầu với việc chịu uống thuốc và đánh giá lại mọi thứ từ lối sống đến công việc mỗi ngày. Có lẽ sau mấy năm đi làm và tiếp xúc nhiều với các mối quan hệ trong đời sống, đau khổ cũng đã giúp con khôn lên thầy ạ, “nụ cười thiên thần” hay lối sống chân thật của con vô tình khiến con dễ bị tổn thương trước đời sống phức tạp. Con đã rút được một kinh nghiệm là con cần phải học quan sát đời sống mà tốt nhất chỉ có cách chánh niệm tỉnh giác mới được. Bây giờ con thấy cái ngã của mình cũng đã bớt lại, con tin mình dễ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, con sẽ nghiêm túc chân thành để dũng cảm sống với cuộc đời này… Con cảm nhận cuốn sách “Mặt dày tâm đen” được viết bởi một tâm hồn hiểu đạo, tuy tên sách nghe có vẻ tiêu cực nhưng thực chất là nói thẳng vào bản chất đời sống, là không chấp không bỏ mặt nào, kể cả những cá tính có vẻ như “xấu”. Qua đây con cũng muốn giới thiệu đến các bạn trên trang web, những người hay băn khoăn về đời sống tục đế như con về cuốn sách này! Mong mọi người sẽ tìm được điều gì đó có ích cho mình. Con cảm ơn thầy đã đọc thư con! Con, Th.Trâm
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, hôm nay con có một nhận thức sâu sắc về lời thầy dạy, đó là Pháp đến để dạy ta và giúp ta trên con đường Đạo. Khi nghịch cảnh đến và mọi thứ như là kế hoạch hoàn hảo của.. “Ma vương”, trong lòng con đầy oán hận. Chợt trong tích tắc từ “bài học của Pháp” mà thầy không ngừng nhắc nhở như là một cứu cánh đối với con. Mọi thứ thật rõ ràng, nguyên nhân và kết quả đã ở đó, chỉ có bản thân u mê mới che mắt mình rồi than khổ mà thôi. Con cám ơn thầy rất nhiều. Nguyện thầy luôn khỏe mạnh.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Con đang nuôi con nhỏ, tức là ban đêm thường thức giấc cho em bé bú. Nhưng nhiều đêm, như đêm nay chẳng hạn, con cứ dậy cho em bú rồi nằm mãi không ngủ lại được, dù ban ngày con nghĩ con không có sân hận gì. Vậy là con đang bị sao vậy thầy? Hay con tưởng là tâm con an tĩnh ban ngày mà thực ra không phải, chỉ là con cố tình không thấy ạ? Con phải thực hành sao để dễ ngủ lại khi thức dậy vào ban đêm ạ? Và vì con thường ngủ theo giấc của em bé, tức không trọn vẹn chu kì ngủ của người lớn, nên khi tỉnh giấc cho con bú là con thấy con đang mơ quá nhiều. Theo khoa học thì đó là con đang trong chu kì mơ của một giấc ngủ, và thế là bình thường, vì nếu con ngủ trọn vẹn thì lúc thức giấc ko phải lúc đang mơ đó nên con sẽ không thấy gì, còn khi bị tỉnh giấc lúc đang mơ mình sẽ biết về giấc mơ. Con đọc các câu trả lời của thầy cho một số đạo hữu thì con nhớ ý thầy là: nếu con chánh niệm tỉnh giác ban ngày thì ban đêm sẽ không mơ mộng lung tung (không biết con hiểu có đúng không ạ?), và con cũng nghĩ như thế hơn là theo giải thích của khoa họ Thầy chỉ dẫn cho con cách thực hành vào ban ngày để con có được giấc ngủ dễ dàng và không mộng mị vào ban đêm được không ạ? Con xin lỗi nếu câu hỏi của con lôi thôi quá ạ, tại con cứ có nỗi lo khi con mất ngủ con sẽ không đủ sữa cho em bé. Con cảm ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải quan hệ giữa tánh biết và bản ngã giống như giữa ánh sáng và bóng tối? Không thể diệt bản ngã, chỉ có thể dùng sự liên tục chánh niệm tỉnh giác duy trì tánh biết? Con càng tỉnh giác lại càng thấy bản ngã, bản ngã chuyển đổi tinh vi! Hỏi Thầy câu này cũng thấy như vì bản ngã… Kính xin Thầy cho một lời khuyên. Thành kính.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy, Kính bạch Thầy, con có câu hỏi kính Thầy chỉ dẫn giúp con ạ. Trong quá trình con học Phật, thực tập chánh niệm, trở về với thực tại con nghĩ con chưa hiểu thấu đáo. Như trong công việc trước kia con luôn lập kế hoạch, dùng năng lượng hướng về phía trước phấn đấu để thực hiện mục tiêu. Thời gian gần đây con bị mất năng lượng nên quay trở về với thiền tập, tập chánh niệm và con cảm thấy con không có nhu cầu lập kế hoạch, mục tiêu trong công việc, hay trong hoạch định kế hoạch tài chính nữa. Bởi vì nếu lập ra, con sẽ chưa thể bỏ được quán tính là dùng năng lượng để chạy theo, rồi lại mất năng lượng. Nhưng nếu con đang ở trong trạng thái an tĩnh như hiện tại, dù là con đang cảm thấy bình thường, (giống như giọt nước đang lơ lửng trên không trung, không tiến về phía trước, cũng không lùi về phía sau). Nhưng bên trong con có thêm 1 suy nghĩ khác, nếu như thế này sẽ không ổn. Ví dụ như đi làm là phải làm tốt, không thể làm làng nhàng, đi học là phải học tốt chứ không thể để mặc kệ ra sao thì ra. Vậy con vừa sống cuộc sống vừa tu tập, vậy con phải ứng dụng như thế nào mới gọi là “tùy duyên thuận pháp” ạ? Với con con cũng cho rằng bất cứ điều gì cũng phải vạch ra rồi thực hiện mới có kết quả nhưng như vậy dễ bị bản ngã chi phối, nhưng còn chỉ quan sát ở hiện tại rồi làm thì con không nhìn được viễn cảnh tương lai như thế nào mặc dù con biết kết quả tương lai là phụ thuộc vào phẩm chất của phút giây hiện tại. Hôm trước con đọc một bài của Thầy, có câu nói của Chúa đại ý là một người hiền nhưng vẫn cần có sự không ngoan như loài rắn. Mà con vẫn theo quán tính, khôn ngoan không thể tự nhiên có, phải qua rèn luyện, lập kế hoạch chứ để mặc kệ mọi thứ đến lúc phải đối diện thì không thể hành xử một cách khôn ngoan được. Con không biết phải làm sao để vừa tu tập vừa đạt kết quả tốt trong công việc hay học tập. Kính mong Thầy chỉ dẫn giúp con ạ. Con kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, con hành thiền nằm, nhắm mắt, một lúc sau thấy tâm yên, cảm giác trong tâm có một điểm gút lại, ngày càng nhỏ, nhưng con chú ý vào điểm đó, nó càng nhỏ, thân thể con càng có cảm giác nặng như khối đá rất lớn, đồng thời con cũng thấy thân con rất lớn và nặng, khi xả ra thì hết… Xin sư giải thích giúp con ạ. Con kính cảm ơn Sư!!! Mô Phật.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Gần đây con có nghe pháp của thầy TTL, Ngài nói rằng chúng con cần phải tu Pháp Tứ Chánh Cần cho tâm tương đối thuần tịnh an ổn sau đó mới tu Pháp Tứ Niệm Xứ điều này rất quan trọng vì pháp Tứ Niệm Xứ chỉ thích hợp cho những những người giữ giới trong sạch và tâm bớt dao động như vậy mới đúng trình tự mà Phật đã chỉ bày. Mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành kính tri ân thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy cho con hỏi Tâm như thế nào được gọi là tâm Phật? Một người chưa được xuất gia, còn bị ràng buộc bằng nhiều sợi dây vô hình thì có học Phật pháp cách mấy cũng không thành quả được viên mãn phải không thầy? Phải xuất gia thọ Bát quan trai giới, mới trọn vẹn theo 8 con đường chánh, như thế mới được Niết-bàn đúng vậy không thầy? Mong thầy chỉ bảo, con cảm ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Tuy chưa chính thức quy y Tam Bảo, nhưng từ lâu con đã sống như một người Phật tử. Lúc trước đôi khi con có dự các khoá thiền vài ngày ở các nơi khác, nhưng cứ mỗi lần xả thiền xuống núi qua vài ngày là con lại quên hết những điều đã học. Có lẽ vì con từng nghĩ rằng, “tu tập” là phải “bế môn luyện công”, phải cố gắng để đạt được gì đó nên dần dần việc “tu tập” trở nên không tự nhiên, làm bản thân con cũng luời nhác đi. Gần đây do duyên lành hội tụ, con có dịp được biết đến trang web trungtamhotong, sau khi nghe các bài pháp và đọc những dòng Thầy trả lời cho các đồng đạo ở phần Hỏi Đáp, con đã nhận ra được nhiều điều, giữa thiền định và thiền tuệ, giữa hữu vi hữu ngã và vô vi vô ngã. Từ đó, con không ép bản thân phải “tu tập” hay “trở thành” gì nữa, mà bắt đầu quan sát thân – thọ – tâm – pháp như nó đang là. Tuy tâm con cũng có lúc phóng dật rong chơi ở đâu đó nhưng con đã bắt đầu “thấy” nó. Lúc con sân, con thấy con sân, nhưng con không còn oán trách người khác nữa mà quay lại quan sát cái tâm của mình. Tuy vẫn còn sân, nhưng con nhìn thấy cái sân đó trong chánh niệm, tỉnh giác. Cứ tự nhiên như vậy, ngày nào con cũng nghe pháp thoại của Thầy trên trang web thay cho các bản nhạc của giới trẻ. Việc “tu tập” cũng không còn trở nên gò bó mà đã trở thành quen thuộc như một phần cuộc sống của con, vì cứ chánh niệm, tỉnh thức thì dù là xuất gia hay tại gia, dù là ở đâu, lúc nào hay làm gì thì đó đều là đang tu. Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy! Mong một dịp nào đó ở tương lai gần con được về Việt Nam quy y Tam Bảo với Thầy, hoặc nếu Thầy chấp thuận, con xin Thầy đặt cho con một pháp danh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời