Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Sư Ông Con kính bạch Sư Ông. Con có nghe Sư Ông nói rằng:” sống trong chân đế mà không rời tục đế”. Qua trải nghiệm của con thì con thấy câu nói này quá sâu sắc. Con người phần đông thường hay sống trong tục đế mà không biết chơn đế nên u mê đau khổ, tạo nghiệp luân hồi. Nhưng cũng có một phần rất nhỏ những người thấy được chân đế nhưng chưa rốt ráo mà chấp vào chân đế thì cũng bị kẹt lại phải không ạ! Vì chân đế và tục đế (hay tánh và tướng, hữu vi và vô vị, thể và dụng) là hai mặt toàn vẹn của Pháp. Có cái này thì phải có cái kia, không có cái này thì cũng không thể có cái kia. Ví như ngày và đêm, đúng và sai, tốt và xấu, trái và phải, sự tỉnh lặng và dao động…. Người tu giải thoát phải có cái nhìn vượt ra khỏi hai mặt đó và phải sống trải nghiệm để thấy được tất cả mọi pháp đều có tính bất nhị như vậy. Để không nắm giữ, chấp thủ bất cứ điều gì trên đời. Lúc đó ta sống tùy thuận như vậy cũng chính là trung đạo, chính là tùy duyên thuận Pháp phải không thưa Sư Ông, còn nếu mình chấp giữ 1 trong hai theo nhị nguyên thì tự mình mang khổ đau đến cho mình. Con xin tri ân Sư Ông. Con kính chúc Sư Ông luôn khoẻ mạnh ạ!.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con đang ôn tập cho một kỳ thi rất quan trọng trong cuộc đời mà khi ôn bài nhiều lúc con không toàn tâm toàn ý, mắt nhìn vào sách nhưng có khi đầu óc nghĩ chuyện khác, mong Thầy chỉ giùm con cách có thể tập trung vào bài học mà giảm bớt tâm lăng xăng được không ạ. Con hết lòng biết ơn Thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe, Phật sự viên thành.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến! Con thành kính chúc Thầy mạnh khỏe và luôn sáng suốt soi đường chánh pháp chỉ dạy cho chúng con. Thầy về đã ổn định sức khỏe chưa ạ? Con tin rằng chuyến đi thú vị và đem lại nhiều lợi lạc cho các Phật tử và nhiều người ở nước ngoài. Con hiện đang đi Tây Tạng không lên đảnh lễ Thầy ngay được, mong Thầy lượng thứ vì đã lâu con không hỏi thăm Thầy. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày Thầy vẫn luôn ở trong con, những lời Thầy dạy giúp con chiêm nghiệm, quan sát chính mình trong từng bước chân, hành động, lời nói, trải nghiệm vượt qua các thử thách, đón nhận quả đến với mình. Con đi Tây tạng lần này cũng là duyên đã lâu muốn đi để trải nghiệm, có thời gian quan sát chính mình trong khung cảnh, mối quan hệ hoàn toàn xa lạ và thách thức khác, tách – thay đổi cách mình ứng xử khỏi những cái suốt bao năm qua ko dám thay đổi… Con thường nghe pháp thoại của Thầy giảng, tự biết mình còn chưa thay đổi được nhiều nên rất mong Thầy luôn hoan hỷ chỉ dạy con. Đến 19/7 con mới về tới Sài gòn nên sau 20/7 mới lên thăm Thầy được. Đi Tây Tạng Thầy cho con lời khuyên nhé. Con bắt đầu cuộc hành trình đi bộ 4 ngày thăm núi Kailash từ 11/7. Hiện con đang ở Lhasa thăm chùa chiền. Đi mới thấy thấm thía lời Thầy dạy và thật may mắn cho chúng con có Thầy và thiền viện Bửu Long tuyệt đẹp ngay ở bên cạnh và trong Tâm. Chúng Con biết ơn Thầy vô cùng. Kính chúc Thầy và mọi người mọi điều tốt lành. Con Huy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con nghe gần như tất cả các bài pháp thoại của Thầy về sự khổ đau. Có những lúc con thấy rất đúng, nhưng dường như con chỉ thấy được nó trên bề mặt ý thức. Con đã quay về quan sát lại chính mình, con vẫn thấy nỗi khổ trong con rất thật. Con chưa nhìn ra được nó là ảo. Con rất hiểu rằng con đau khổ vì con không chấp nhận được sự vô thường, vì sự dính mắc của con. Trên ý thức thì con hiểu rất rõ, nhưng con vẫn thấy sự đau khổ hiện hữu trong con rất rõ. Và con thắc mắc. Khi có cảm xúc đau khổ, mình quay về với thực tại, hay có thể mình bị cuốn vào việc làm thì cảm xúc đó có thể tạm thời mình không nhớ đến. Nhưng như vậy có phải là mình đang làm cho nó tạm lắng vào vô thức không. Và khi buồn con đều nghe những bài pháp nói về cái khổ của Thầy giảng, cũng như tự bản thân con nhắc nhở chính mình: muốn cái mà mình không biết, đó là vô minh. Muốn giữ lấy người đầy rắc rối mà vẫn muốn giữ vì cảm xúc, sao mình vô minh thế. Rồi một loạt các câu tự nói với chính mình khác. Như vậy có phải là mình mang một bản ngã này đến để đè lên 1 bản ngã khác không ạ? Con nghĩ chỉ khi nào mình thấy ra sợi dây là sợi dây chứ không phải con rắn mình mới hết sợ hãi. Phải khi nào mình thấy ra đau khổ tâm lý này là ảo mình mới thôi hết đau khổ. Ba tháng nay con quan sát rồi, mà con chưa làm được. Con còn thấy nó vẫn rất thật. Mong Thầy chỉ giúp. Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành tâm đảnh lễ Thầy. Con vô tình nhìn thấy Thầy mặc áo mưa đi bộ giữa trời mưa tuyết, lòng con vô cùng xúc động không thể nào diễn tả hết được. Con xúc động vì trí tuệ và phước đức mà Thầy đã khai thị mà cũng vô tình con nghe được vì Thầy đã giúp cho con thật sự quay trở lại chính mình, nhìn thấy ra chính mình là tại đây và bây giờ, đang là. Vì rất nhiều a-tăng-kỳ kiếp con là người tưởng là, cho là, muốn phải là và mong trở thành cái sẽ là gì đó. Con kính chúc sức khỏe Thầy. Con thành tâm Cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Chánh niệm tỉnh giác là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết mà không có nỗ lực của bản ngã. Nhưng theo con để thấy nghe như thế lại cần nỗ lực thận trọng chú tâm quan sát, nếu lơ là sẽ bị vọng tưởng dẫn đi rất xa. Vậy chú tâm quan sát thế nào để không là nỗ lực của bản ngã, không rơi vào cái bẫy của bản ngã? Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Trước một tháng, con thiền định theo 4 hơi thở trong mười sáu hơi thở. Khi con thực tập thiền hơi thở đầu tiên đếm hơi thở: ngày thứ nhất một khe sáng trắng dọc từ từ mở ra sáng bừng, ngày thứ hai đầu trán con nóng, ngày thứ 3 một bên đầu phải bóng và như có một bóng điện sáng bên đầu, rồi sức nóng mất bên đầu phải chuyển qua đầu trái. Sau đó con thực tập ý thức hơi thở dài, ngắn, vừa, ý thức toàn thân thở ra vô. Con an tịnh hơi thở, thở đều và nhẹ nhàng. Con nhớ có một hôm gần đó trong lúc thiền xuất hiện một thước thác nước nằm đứng nước nhẹ nhàng chảy xuống, trên mặt nước ấy có những chỗ cao thấp nước chảy xuống cao thấp khác nhau. Hôm sau nữa con thiền một lúc thì cột khóm hoa sen màu vàng như kim loại mở ra từng cánh rất to rồi ngay liền sau đó một bông hoa sen nhỏ trắng đỉnh hồng đã nở ở dưới thấp hơn. Về hai hiện tượng sau con thấy tâm con rất vắng lặng, hỷ lạc, nhẹ nhàng thư thới, như không còn 5 triền cái, cảm thấy rất tỉnh. Những ngày sau đó con thiền định tĩnh rất dễ vào. Xả thiền con sống rất chánh niệm tỉnh giác. Sau đó vài ngày con đi cúng dường trường hạ cùng đại chúng và tham gia khóa thiền một ngày trạng thái đó mất dần. Con nghĩ là do bị cảnh chuyển. Cách đây một ngày con tham gia khóa tu thiền ba ngày. Lần thứ nhất con ngồi thiền ý thức toàn thân, thở vào thở ra an tịnh, nhẹ nhàng, thư thái hơi thở, thở vào thở ra buông bỏ đề mục phồng xẹp thì hiện tượng cảnh như trên mây (trời) hiện ra. Lần thứ hai sau một lúc thiền cảm thấy như một cái mặt trăng to sáng hơi trắng ập vào mặt. Lần thứ ba thiền thì một cái dây như điện nằm ngang chạy ngang từ trên xuống dưới trước mặt con. Con xin được hỏi về các hiện tượng này. Mô Phật.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, “xưa nay không một vật” là sao ạ? Tự tánh sanh muôn pháp hay muôn pháp sanh tự tánh ạ? Con cám ơn Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư, con có nghe 1 vài vị nói: “Người giác ngộ giải thoát hoàn toàn là người chứng ngộ pháp vô sanh. Chứng ngộ pháp vô sanh tức là chạm đến cái biết chân thật vốn chưa từng sinh ra. Do chưa từng sinh ra tức không đến, không đi, không sinh, không tử tức Như Lai.”, đây có phải là sự nhận định đúng không ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời