Câu hỏi:
Thầy ơi! Tại sao vui sướng đến thì thích thú, đau khổ đến thì không chịu được, kêu réo thầy! Thầy có ở mãi trên đời này đâu mà chỉ bảo. Khi đói thì lo đi mà ăn, thầy có ăn thay được đâu mà mãi kêu thầy! Cho dù là dục về tình, tài, lợi, danh thì cũng như nhau thôi đâu có cái nào là hơn hay thua cái nào… Đau khổ đến để chỉ cho sai lầm thôi, trực nhận sai thì bỏ sai thôi đâu có gì là to tát mà trầm trọng hoá vấn đề… Vui sướng đến để giúp ta tự tại ko dính mắc có gì đâu mà tham đắm… nay sướng thì mai khổ! Chỉ là 2 mặt cuộc sống thôi. Cứ lặng lẽ mã bước vào cuộc đời. Có gì đâu! Chỉ thế thôi mà con cứ mãi lăng xăng lo lắng làm này làm kia, che xấu khoe tốt, lấy này bỏ kia, sợ khổ kiếm vui… chạy theo sắc, theo tình, theo thắng, theo vui… Rồi chuốc lấy đau khổ lại kêu! Con hôm nay rơi nhiều nước mắt, trong đó có sự hạnh phúc vì sự buông bỏ, có cả thương thay cho chính mình vì mãi theo đuổi tham đắm. Thấy thương cả trần gian nữa… Và nước mắt biết ơn thầy! Con nguyện đủ nhẫn nại trước những thử thách của cuộc đời chứ không yếu đuối để dựa thầy mãi được… Con cảm ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời