Câu hỏi:
Sáng nay con thật sự xúc động và trong lòng biết ơn Thầy sâu sắc. Con là người cách đây vài ngày có nói rằng con hiểu sự vô minh của mình nhưng tâm lại không buông được xuống và cảm giác đau khổ con thấy rất thật. Con vẫn liên tục nghe Pháp của Thầy giảng, cả khi đi ngủ con vẫn bật cho đến sáng, con cứ để như vậy hàng đêm. Cho đến chiều qua, tâm con nó đã chấp nhận buông xuống mà không cần một sự cố gắng nào nữa. Con không còn phải tự nói với bản thân, không còn tự thuyết phục bản thân. Mà con nhìn thấy tâm con nó đã tự chấp nhận mọi việc và tự buông xuống rồi ạ. Ngay lúc này con đang nghe Thầy giảng về tứ diệu đế và tiến trình tâm, con dừng lại để viết gửi Thầy. Con cảm tạ Thầy rất rất nhiều ạ. Chính những đau khổ trong cuộc đời làm cho con băn khoăn để đi tìm một con đường, để đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn (hạnh phúc rồi lại khổ đau, khổ đau rồi lại hạnh phúc). Con đã từng thắc mắc thật ra cuộc đời này là gì? Tại sao con người phải sinh ra để rồi chiến đấu với đau khổ? Đã có lúc con thật sự chán ngán cuộc sống nên con đã đi từng đi khóa thiền, nhưng con thấy phương pháp đó không giải quyết được vấn đề, con lại tiếp tục tìm. Và bây giờ con đã tìm thấy. Con cảm tạ những bài Pháp của Thầy, cảm ơn cả những câu trả lời Thầy dành cho con, nó là nơi để con nương tựa. Và con đã tìm ra con đường cho mình. Con đã hiểu ra rất nhiều điều. Con đã nhận ra, bao lâu nay con đã sống trong quá nhiều ảo tưởng của riêng mình. Trước đây con chưa bao giờ biết cách học ra bài học từ những khổ đau của mình, thế nên cuộc đời cứ luẩn quẩn mãi, chính cái luẩn quẩn đó làm con suy tư rất nhiều. Con đang rất vững tin rằng giờ đây khó khăn sẽ không còn là quá khó khăn với con nữa. Vì con đã biết cách nhờ có Thầy hướng dẫn. Một lần nữa con cảm ơn Thầy sâu sắc. Con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời