Câu hỏi:
Thưa thầy! Con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ. Con là một người với bao vô minh lầm lỗi. Cách đây một thời gian khoảng 2 năm về trc vì 1 vài sang chấn tâm lý con bị rơi vào vùng trũng của những nỗi lo mà ko thoát ra dc, và rồi con bị rối loạn lo âu với những nỗi sợ dài triền miên ngày tháng, những chuyện trước kia con ko sợ thì giờ con lại sợ bất cứ chuyện gì, đọc tin tai nạn con sợ tai nạn, nghe thấy ng ta bệnh con cũng sợ mình bị… Và mỗi lúc sợ hãi con đều tim đập nhanh rồi mất rất nhiều năng lượng, thời gian đó con dường như rơi vào tuyệt vọng! Nhưng ánh sáng đã đến với con khi khoảng 1 tháng sau con quyết tâm phải đứng lên tìm ra con đường để vượt qua sự tuyệt vọng đó, con đã có duyên với 1 bạn đạo và bạn có tu tập theo Phật pháp, con vốn là ng rất tin vào Phật pháp trước kia nên giờ dc bạn chia sẻ con đường thoát khỏi lo âu và trầm cảm bằng tu tập Phật pháp con như đã bừng dc ánh sáng của cuộc đời! Cũng đã 2 năm kể từ ngày con bị bệnh, con k phải uống viên thuốc nào và những triệu chứng hồi hộp tim đập nhanh dường như đã k còn, và cs của con đã có thêm ánh sáng của Phật pháp, con biết về vô thường, nhân quả con tin sâu vào những gì m đang chịu là do nhân m đã gieo từ trước và nhờ đó con dc thanh thản hơn trước các nỗi sợ của tâm phóng chiếu nơi con! Con đã hiểu hơn về tâm mình về những nỗi sợ vốn vô minh của mình, con chợt thấy có lỗi với cái thân thể này biết bao được sinh ra làm người vậy mà vì vô minh con đã làm nó bị tổn thương! Con cũng luôn dành sự biết ơn đến những nghịch cảnh bệnh tật mà con đang có nó như là phước báu để dẫn con đến với con đường giác ngộ để sống với chân lý của cuộc đời! Lo âu vẫn ở trong con thầy ạ, vì 1 thời gian quá lâu vì sợ hãi con đã tưởng tượng ra những điều xấu xong đè nén mà k dám đối diện nên nó ở trong tàng thức, giờ mặc dù có tu tập nhưng tâm con vẫn bị ám ảnh bởi những điều con sợ. Ví dụ con xem vụ tai nạn thì tâm con cứ bị ám ảnh rồi tưởng tượng ra những điều đó, rồi khi nhắm mắt cố tập trung điều gì thì những hình ảnh tiêu cực mà tâm con sợ nó cứ phóng chiếu nên! Con thấy bản thân mình vẫn bị bám chấp vào những điều con sợ con vẫn chưa thể tự do được, những điều tâm con cho là sợ nó cứ quẩn quanh trong đầu, đôi khi nó cứ tự động tưởng tượng ra và con bị kẹt vào đó mất 1-2 ngày mới thoát ra được! Con biết cuộc đời vốn dĩ là vô thường, con đang tập dần quay vào bên trong để quan sát những tâm tưởng hoặc những niệm sinh khởi nhưng con thấy bản thân vẫn bị nó làm cho mệt mỏi! Giờ con lại đang mang thai, con xin thầy từ bi chỉ dạy con để con có thể có 1 pp tốt nhất để vượt thoát ra khỏi những lo âu ám ảnh trong tâm, đôi khi con k muốn nhưng nó cứ tự động và khiến con mệt mỏi! Con xin thầy từ bi chỉ dạy, con xin cảm tạ thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời