Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, bạch Thầy ạ. Con được đọc bài kệ này của Thầy đã khá lâu ạ: “Ngồi im” không can thiệp. Mới biết việc nên làm. Lăng xăng muốn áp đặt. Chỉ biểu hiện lòng tham. Con hiểu “ngồi im” là thế này ạ. Là không áp đặt ý muốn chủ quan, phiến diện của mình lên người xung quanh. Mình cứ sống hồn nhiên, trong sáng, đúng tốt là được. Còn ai tiếp xúc với mình nhận ra để tự thay đổi cho tốt hơn thì đó là tùy duyên ạ. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con mong Thầy chỉ bảo thêm ạ. Sādhu! Lành thay! Con cảm ơn Thầy ạ. con Pháp Hữu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Từ khi bắt đầu học đạo con rất chuyên tâm nghe giảng Pháp, và nghe như vậy lòng con cảm thấy rất an ổn và con một lòng kính tín Tam bảo. Nhưng hôm qua khi đang ngồi nghe Pháp bỗng nhiên có đàn chim bên cây cạnh cửa sổ hót ríu ran, thế là con lắng nghe, rồi một ý nghĩ kéo đến trong đầu con: “Có nhất thiết tu để khỏi đoạ làm súc sinh không, cuộc đời của những con chim đang hót kia chẳng hạnh phúc hơn chúng ta sao, chúng cũng đâu có biết gì là đau khổ?” Rồi con bị một cơn rùng mình, ớn lạnh toàn thân và con trở lại với thực tại và con thấy thất vọng về mình. Thưa thầy cho con hỏi đó có phải là những biểu hiện của ma chướng trong lòng con cứ có cơ hội là lại trỗi dậy không ạ? Con xin thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con là Phật tử, đang học Phật học tại Chùa Xá Lợi. Con có câu hỏi, kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy. Công Đức và Phúc Đức khác nhau như thế nào? Con xin Kính mong Thầy nhiều sức khỏe để giảng dạy Phật pháp cho chúng sanh. Kính chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy khổ đau đúng là giúp ta đập vỡ cái ta ảo tưởng. Có lúc con mong muốn khổ đau đến càng nhiều càng tốt. Con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ạ, Lúc này con trải nghiệm sâu sắc câu thầy vẫn dạy chúng con “tự tại giữa khổ đau”. Mỗi lúc bế con, hát ru con ngủ bằng bài hát con tự bật ra mà nước mắt con lăn dài, nhưng con biết con không thấy mình khổ đau, chỉ tràn đầy tình thương vô bờ bến với đứa con nhỏ. Con đã kể thầy nghe về em bé của con, ngày ra đời em bé phải vào phòng mổ tim rồi lại được cho ra không cần mổ như một phép lạ. Nhưng dường như em bé của con còn phải vượt qua thử thách khác nữa, bệnh của bé vẫn còn và cần can thiệp. Hôm nay con và bé nhập viện, đợi một vài ngày để các bác sỹ hội chẩn và can thiệp tim cho bé. Hơn một năm qua con và bé hàng ngày nghe pháp của thầy, giờ đây con thấy mình vững chãi an yên trong giông bão, dù tất nhiên lòng con vẫn đau đáu và ngay lúc này khi con viết cho thầy nước mắt con vẫn rơi. Con lặng lẽ vào viện mà không báo cho ông bà bố mẹ, bởi con biết con trai con sẽ khỏi bệnh hoàn toàn và con không muốn họ hàng mãi nhìn bé như một em bé ốm yếu. Thầy ơi, thầy cầu nguyện cho con trai con vượt qua cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng và hồi phục sức khỏe thật nhanh thầy nhé. Con tin lòng từ bi vô hạn của thầy sẽ giúp con trai con thật nhiều, để biết đâu đó lại một lần nữa phép màu sẽ đến. Con cảm ơn thầy vô hạn.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, con kính chào Thầy. Thầy ơi mấy bữa nay con hay bực bội, khó chịu với mọi người, mọi việc. Sự việc là con phải học bài ôn thi để thi vào công việc khác, nhưng đó lại là công việc mà sếp con muốn con thi vào, nó lại là ở một môi trường hoàn toàn khác. Con vẫn học bài, nhưng khi thấy bài vở là tâm con sân lên, con nghĩ tại sao mình phải học cái này vì người khác, chứ bản thân mình không muốn. Đến hôm nay con quá mệt mỏi, con nhìn lại chính mình, thì ra cả chỉ là sự biểu hiện do cái sợ hãi trong con, con sợ thi rớt thì bị thái độ của mọi người, còn thi đậu thì chính con lại sợ hãi với môi trường công việc mà con không thích. Cho nên mấy hôm nay con mệt mỏi vì phải tìm mọi lý do để che đậy đi nỗi sợ hãi của mình. Nhưng nó đều là những việc chưa xảy đến, và nếu có một công việc để nuôi lấy bản thân, sống chân chính thì đâu cần phải lăn tăn như vậy phải không Thầy. Con nghĩ nếu xem công việc như một sự trải nghiệm thì con không còn sợ hãi nữa. Thầy ơi, từ khi mình sinh ra, lớn lên, già bệnh rồi chết. Đó là trải nghiệm của một kiếp người đúng không Thầy. Như vậy thì có đau khổ, biến cố hay cái chết thì cũng không có gì phải sợ hãi. Con đột nhiên thấy vui lạ và không còn sợ hãi nữa khi nghĩ như vậy. Con không biết con làm như vậy có đúng chưa Thầy. Con xin cảm ơn những bài pháp của Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con muốn chia sẻ điều con vừa tự thấy. Từ trước tới giờ con bị tâm si chi phối và tâm thường xuyên lo lắng, sợ hãi và đặc biệt là luôn căng thẳng trong mọi lúc mọi nơi. Cho tới ngày hôm nay tình cờ con đọc một cuốn sách nhắc tới là cần thư giãn. Con nhu cởi bỏ được một gánh nặng mang vác trên mình bao nhiêu năm. Trong mọi hoàn cảnh con cần thư giãn, giống như thầy đã dạy khi vô sự thì chỉ tâm chỉ cần rỗng lặng trong sáng. Quả nhiên để tự thấy ra cái tâm của mình thực sự không đơn giản. Con cảm ơn câu trả lời lần trước của Thầy cũng làm cho con bừng tỉnh khi Thầy nói đừng hỏi Thầy, hãy tự hỏi mình. Con biết ơn Thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Namo Buddhaya. Con kính bạch Sư Ông, thật là duyên phước cho con lần hồi qua bao nhiêu thăng trầm cả ngoài đời và trong Đạo nay con đã gặp được Sư Ông, từng chữ từng lời của Sư Ông làm con bừng tỉnh ngộ qua cơn mê. Mô Phật, Chỉ có thế thôi mà con phải trả giá đến nay quá nửa cuộc đời bao nghiệp chướng đã gây … bao trách nhiệm trước mắt… con chỉ biết tự trách mình sao không sớm nhận ra… con giờ thân tại gia nhưng thâm tâm con lúc nào cũng chỉ muốn sống như trong Tu Viện hay chùa thôi. Con kính xin Sư Ông chỉ cho con làm cách nào để được yên ở trong Thân-Thọ-Tâm và Pháp được liên tục ạ. Mong Sư Ông chỉ dạy. Con kính cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Thầy cho con hỏi rằng tâm sân, để thoát ra nó, có phải cuối cùng là đặt nó qua một bên thật tự nhiên không? Có thể quá trình quan sát nó diễn ra lâu dài, và mình phải trọn vẹn… nhưng cuối cùng chỉ để mình thấm thật sự tác hại của nó, và cuối cùng chỉ là không bận tâm đến nó một cách tự nhiên thôi phải không ạ, và có thể biết cách sử dụng, làm chủ nó… Con xin thầy hoan hỉ dạy cho con hiểu ạ, con kính cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Lâu lắm rồi con mới vào lại trang, con đọc thấy có nhiều đạo hữu trình pháp thầy trả lời “thấy đúng”, một bạn mơ thấy đi khất thực cùng Đức Phật, con cứ hoan hỷ từ sáng đến giờ thầy ạ. Vừa con lại được biết thầy sẽ ra Hà Nội con vui lắm ạ. Trước đây pháp Phật đối với con là một kho tàng mới lạ, con nghe, con đọc nhiều lắm, mà gần đây con mới nhận ra vẫn là lăng xăng ngấm ngầm muốn bám víu, dựa dẫm vào một cái cao siêu, hơn người ấy thôi. Khi mới nghe thầy giảng, con cũng vẫn có ý tìm kiếm những cái sâu xa hơn người ấy, nhưng nghe nhiều thấy ra rồi hành, thấy sai hay không tự nhiên, gò ép con lại chỉnh. Hóa ra con đi 1 vòng lớn, đầu tiên muốn thoát khỏi những cái bình thường để tìm đến với cái cao siêu mà giờ lại quay về với cái bình thường này. Bây giờ con sống và làm việc, có những lúc trọn vẹn lặng lẽ, có lúc buông lung, có những không vững mà chạy theo rồi chìm trong phiền não khổ đau. Con không ép mình “tu” như trước nữa, con chấp nhận ngay đấy thực tại của con là như vậy, con bớt lên án mà thông cảm với chính con, con thấy giờ con “dũng cảm” hơn khi đón nhận những đợt sóng từ cả trong lẫn ngoài. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với con. Vẫn là Pháp dạy hay thầy ạ. Sắp tới còn nhiều bài học lớn nữa, con chỉ mong con đủ dũng cảm và tỉnh giác để bước đi khám phá đời sống này. Thầy ơi, con xin gửi lòng tri ân đến thầy đã nhắc nhở con quay về. Con thành kính đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời