Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, Trong đạo Phật hay đề cập đến phiền não như cơn giận, sự lo lắng bất an và khuyên nên tu tập để chuyển hoá phiền não. Tuy nhiên con thấy rằng những năng lượng này có ý nghĩa của nó. Nếu mình không bị nó khống chế thì nó vẫn mang ý nghĩa tích cực. Ví dụ như trước một công việc nào đó, do có năng lượng lo lắng nên nó mới thúc đẩy con chuẩn bị cho tốt trước đó. Mặc dù con có nhận ra rằng sự lo lắng có làm cho thân và tâm mình không được thoải mái. Vậy con có nên duy trì sự lo lắng đó ở một mức vừa phải để chuẩn bị tốt cho công việc. Hay con có nên vô lo, làm một cái gì khác để quên đi sự lo lắng. Con mong sư ông hoan hỉ trả lời giúp con. Kính chúc sư ông mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy ! Trong quá trình quay lại nhìn ra chính mình, con nhận ra một điều đó là cho dù sống đạo đức chuẩn mực nhưng cái đạo đức chuẩn mực đó do cố gắng ép mình vô khuôn nên khi giáp mặt với những tiêu cực của cuộc sống này con đầy đau khổ. Làm con hiểu ra rằng chỉ khi nào sống đạo đức mà đạo đức do thấy ra được sự thật về nhân quả nghiệp báo thì mới không còn bị phiền luỵ nữa. Giờ đây con vẫn sống tiếp và cố gắng để mình không làm những điều xấu, nhưng khi nào có bản ngã đạo đức hay cố gắng cho người ta thấy mình là người đạo đức con quay lại để thấy ra nó. Hay khi những đau khổ do thấy cuộc sống này đầy sự tiêu cực con cũng quay lại để thấy ra sự đau khổ đó. Con xin cám ơn Thầy! Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con xin chia sẻ với mẹ có con chậm phát triển trí tuệ một vài kinh nghiệm cụ thể của con như một người làm giáo dục ạ. Con có một ngôi trường mầm non nho nhỏ, học hỏi tinh thần của một nhà giáo dục không thuộc trường phái duy vật cực đoan, mấy năm trước đây tinh thần giáo dục này còn hoàn toàn xa lạ ở VN thì nay đã có hàng chục trường mầm non khắp cả nước. Tại sao con đề cập đến những ngôi trường này? Vì trường của con nhận một số ít bé được đánh giá là chậm phát triển, tự kỷ,…các bé đã đi khắp nơi can thiệp, học ở nhiều trung tâm cho trẻ tự kỷ…nhưng không hoặc rất ít tiến bộ, nhưng khi tới học ở một môi trường tràn ngập tình yêu thương và nhịp điệu dạy học chậm rãi, được quan tâm, thấu hiểu…các bé có sự tiến bộ thấy rõ, ông bà bố mẹ vui mừng vì con nói sỗ hơn, giao tiếp được tốt hơn. Rất nhiều trường hợp con gặp các bé thực sự không phải bệnh nặng đến mức phải vào các trường chuyên biệt cho trẻ tự kỷ hay kém phát triển, nhưng vì bố mẹ lo lắng và không biết phải làm gì, tâm lý nhờ cậy hoàn toàn “chuyên gia” nên cho bé đi hết trung tâm can thiệp này đến trung tâm khác, mà thực trạng giáo dục hiện nay thì các trung tâm rất khó đánh giá…dẫn đến tình trạng bé ngày càng nặng, giống như bị hấp thụ bệnh khi ở môi trường không trong lành vậy. Con xin được chia sẻ với mẹ của cháu bé sự lo lắng và chúc chị giữ tinh thần vững chãi để đồng hành cùng con một chặng đường dài. Cũng đúng hôm nay con nhận được một tin vui, chị bạn con có con chậm phát triển và cháu vừa đi nhập học trường đại học. Chúc chị chân cứng đá mềm và đón nhận nghịch cảnh như một cơ duyên của hai mẹ con để đồng hành cùng con và tìm thấy nhiều điều đáng yêu nho nhỏ và rất riêng của những đứa trẻ được đánh giá “chậm phát triển”

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cũng xin phép được chia sẻ đôi điều với bạn có con chậm phát triển bằng những trải nghiệm của chính cuộc đời con. Ngày nhỏ con cũng bị coi là không bình thường vì con chỉ thích nằm một mình ít giao tiếp, thậm chí lũ trẻ hàng xóm còn gán biệt danh Đần cho con, thời thanh xuân con cũng rất khờ khạo làm nhiều chuyện dại dột, mãi đến ngoài 30 tuổi con mới học xong đại học và hình như đến tận lúc đó trí tuệ con mới phát triển đầy đủ, kể từ đó con sống quảng giao sôi nổi, và bây giờ trong cơ quan con là người quản lý điều hành công việc rất được sếp và đồng nghiệp tin cậy. Vì vậy mong bạn hãy kiên trì bên con mình mỗi cuộc đời có một lối đi mà có lẽ chỉ Pháp mới hiểu. Con xin kính chúc sức khoẻ thầy ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy ạ! Dù thế nào “tâm con vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được” Thầy nhỉ. Muốn được vậy thì luôn thấy rõ thân, thọ, tâm, pháp trong từng khoảnh khắc. Mà thấy thân, thọ, tâm thì là thấy chi tiết. Thấy pháp là thấy bao quát, ghi nhận từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc phải không ạ? Con nhiều lúc không quan tâm phải rạch ròi đâu là thân, thọ, tâm, pháp mà chỉ quan tâm thấy biết rõ. Thấy biết rõ nên dần thấy cái sai lầm, rồi xấu hổ, rồi dần nhàm chán. Hôm qua con thầm nghĩ, ai cũng có lúc tâm lắng dịu không tham sân si, nên dù là người không tốt thì cũng có lúc vẩn vơ nghĩ đến điều tốt đẹp. Đấy chẳng phải là viên ngọc báu, là tánh biết trong sáng Thầy đã nhắc! Ý nghĩ này khiến con thấy không ghét người khác, cũng không ghét bản thân con như trước nữa. Con thành kính tri ân Thầy, Thầy đã soi sáng con đường, con chỉ cần nhẫn nại và thận trọng là sẽ được làm “đồng hương” với Thầy và Bạn. Kính mong thân tâm Thầy an lạc, cầu mong Bạn đạo an vui trong Phật Pháp.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con chỉ muốn tâm sự với thầy một chút, nên không cần thầy phải trả lời con đâu ạ ! Dạo nay con hay ngồi thiền lại, chỉ là con rảnh thôi ạ, với con cũng muốn quan sát thân thọ tâm pháp trong lúc tĩnh lặng hơn một chút ạ. Con thấy rằng mọi thứ chỉ là như vậy, như thế… thôi ạ. Những lúc tâm con nảy ra một suy nghĩ nhận định hiện tại là gì, là tâm ra sao, là nhân duyên, hay là vô thường gì này nọ. Thì ngay sau đó con cũng biết sau cùng những tâm đó, hay những gì đang diễn ra ở đây, lúc này, cũng chỉ là như thế, là một dòng chảy liên lỉ của Pháp thôi, nên có gì mà phải nhận định, phân tích làm chi, mọi thứ ngay đó, như vậy rồi. Nhưng con cũng biết, cái cơ chế nắm bắt, cơ chế quy ngã bình thường xưa nay nó cũng còn mạnh lắm. Thành thử trong cuộc sống thường nhật, con vẫn còn phải tinh tấn quan sát nhiều. Vài bữa trước, con có đọc lại về Thập nhị nhân duyên, con cũng có tìm về cái này trong pháp thoại của Thầy và trong các câu hỏi đáp. Nhưng có vẻ con vẫn chưa thấy thầy giảng về pháp hành theo Thập nhị nhân duyên trong từng tiến trình tâm hiện tại ra sao ạ. Cho nên nếu được, con hy vọng vào chủ nhật tới, thầy có thể giảng cho con nghe trong pháp thoại của thầy ạ. Nhưng đây chỉ là mong muốn nhỏ của con thôi ạ, cũng không quá cần thiết, nếu có nhiều câu hỏi khác của đại chúng thì thầy cứ ưu tiên mọi người trước ạ. Con cám ơn Thầy vì mọi thứ ạ, mong Thầy giữ gìn sức khỏe và chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ ! ^_^

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy Con muốn tìm hiểu về giới luật của bậc xuất gia, con có thể tìm hiểu ở đâu ạ? Con cám ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông ! Con có hai cháu bé, cháu trai đc 5 tuổi nhưng lại bị bệnh chậm phát triển tri não, bé ko có trí tuệ như trẻ khác. Con tìm hiểu khắp nơi mỗi người chỉ 1 kiểu. Có ngưới nói rằng con của con nếu ko đc đi tu thì ko hết bệnh. Xin thầy hãy cho con lới khuyên. Con rất lo lắng. Và con làm phước thế nào để có phước cho con của con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Tại sao TÁNH BIẾT rõ ràng thường biết lại là CHÂN KHÔNG ạ? Chữ “thường biết” rất dễ liên hệ đến nó luôn thường còn, bất diệt nhưng tại sao lại ‘CHÂN KHÔNG’ ạ? Con cũng bị phiền não về TÁNH CHÂN KHÔNG đối với tất cả các pháp thầy ạ. Con cũng không hiểu vì sao là không sinh, không diệt thì lại là TÁNH KHÔNG, CHÂN KHÔNG thầy ạ. Con xin lỗi cứ làm phiền hỏi thầy những câu hỏi đầy ắp lý trí như này ạ. Con thành kính tri ân thầy. CON NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xi chia sẻ về bệnh chậm phát triển trí tuệ. – Đầu tiên nên đến bệnh viện Nhi đồng 1 khoa tâm lý khám. Từ đó có phương hướng làm sao để học chơi với bé. Đừng hy vọng gặp bác sĩ sẽ hết liền. – Nên đến Trường khuyết tật của Nhà nước để xem bé vào lớp can thiệp sớm hay chuyên biệt. – Tìm hiểu những bài can thiệp sớm theo đúng độ tuổi của bé. Dành thời gian ba mẹ chơi và tương tác với bé mỗi ngày, tạo cho bé không khí vui tươi học mà chơi. Chặng đường đòi hỏi mồ hôi nước mắt và tâm lý của ba mẹ rất nhiều, thành quả sẽ rất chậm tính từ 6 tháng, 1 năm và cả đời để dạy bé. Nếu phát hiện sớm cho bé học mẫu giáo 3 đến 4 năm là tốt nhất. Mỗi bé 1 nghiệp nhưng mình thấy bé không phải là không có trí tuệ đâu. Nên hồi hướng, phóng sanh, lễ phật,… cho bé một cách thành tâm nhất và đừng đi theo con đường dị đoan. Thành công hay không là ở cha mẹ, đừng kỳ vọng ai khác. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời