Câu hỏi:
Con kính bạch thầy. Con xin phép hỏi thầy một câu hỏi. Bên bắc tông cứ nghĩ rằng A-la-hán chưa đoạn hết các lậu hoặc. Vẫn còn một ít vô minh nên chưa chứng ngôi Phật. Và A-la-hán chỉ tu cho bản thân và ham mê cảnh giới Niết-bàn, trốn trong Niết-bàn mà ko nhập thế độ sinh nên nhiều vị không thể thành Phật. Mà phải như các vị bồ tát nhập thế để tự giác giác tha thì mới đầy đủ giác hạnh viên mãn. Con không đồng tình quan điểm ấy. Nhưng ko biết giải thích sao ạ. Thưa thầy có phải đức Phật Thích-ca và các vị A-la-hán đều chứng vô sinh rồi tức là không quay trở lại thế gian nữa. Không hành Bồ-tát đạo cứu vớt chúng sinh nữa ạ? Nên có Bồ-tát Địa Tạng ko cầu thành Phật mà cứ muốn làm bồ tát để cứu vớt chúng sinh. Nếu tu hành mà sống trong thực tại quá, an tịnh quá suốt ngày thở rồi chánh niệm tỉnh giác chỉ để an vui với hiện tại, không cứu khổ độ sinh hành bồ tát đạo thì bị cho là ích kỷ là thanh văn thừa hay tiểu thừa như họ nói. Vậy Theo thầy thì sự xả ly hành bồ tát đạo của bên bắc tông và sự tu tập để thấy ra sự thật, chân lý như thầy nói thì hai con đường đưa đến kết quả như thế nào ạ? Và một người tu sỹ thì mình nên có tâm thái như thế nào, vì nếu hành bồ tát đạo cứu người thì c thấy cần có sự nhiệt huyết tâm huyết xả thân, có cảm giác như có dục vọng ở đó, còn nếu chỉ an trú chánh niệm tỉnh giác thì lại có vẻ như không nhiệt huyết phụng hiến phục vụ chúng sinh. Con cũng thấy áy náy và băn khoăn. Xin thầy cho con lời giải đáp cho hai quan điểm về sự phát tâm tu tập như trên ạ. Con xin thành kính tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời