Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con hỏi ạ: Con đã nhận ra được ngay cả ý muốn tu hành cũng tạo nên một lớp màng mờ tư tưởng che lấp đi sự trong sáng của tâm; và những gì mình cho là vui, là hạnh phúc kéo mình chạy theo cũng như thế – nó chính xác là mặt đối lập với đau khổ – bởi suy cho cùng cũng chỉ là một ảo giác do tâm tạo ra mà thôi. Đúng là đến một lúc có thể tự mình nhận ra những lời chư Phật và các Thánh tăng nói là đúng! Tuy nhiên giờ con chỉ mê quan sát tâm, giống như ngài Ajahn Chah từng bảo là nếu biết cách thì chơi với tâm cả ngày không chán, và giờ thì con thấy đúng là không chán thật. Đôi khi tâm co rút lại và mê mờ, con cảm giác như cái biết trong sáng bị một cái kén bọc lại không thoát ra được, sự mê mờ cứ kéo tâm chìm sâu như chìm xuống đáy biển. Trạng thái này trước đây con không thích, hay tìm cách để thoát ra, sau thời gian dài chịu đựng nó mãi mới quan sát và nhìn thủng xuyên qua nó được. Nhưng vì mưu sinh con phải tiếp tục học tập và đi làm. Xin Thầy cho con hỏi mỗi lần tâm mê mờ tối tăm vậy, con tác ý đến đối tượng khác để tạm thời thoát ra và quay trở lại công việc phải làm, tương tự như quẫy đạp để tạm thời ngoi lên khỏi mặt nước được không? Vì nếu cứ quán nó tiếp thì không biết đến lúc nào cái màng mờ tư tưởng đó nó mới tan Thầy ạ, và không thể sáng suốt, hay chú tâm làm việc được. Và nếu khi tác ý để thoát ra rồi, thì lúc đó vẫn phải quan sát cả trạng thái tâm, lẫn công việc đang làm đúng không thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con chưa từng quy y, cũng hiếm khi bước vào chùa chiền để cầu mong, nương tựa. Trước đây, con đã sống một cuộc đời vô minh theo đuổi tìm cầu vật chất và chưa bao giờ thỏa mãn. Sau một biến cố lớn của cuộc đời, mất hết vật chất, danh dự, thậm chí trở thành một “tội đồ” trong cách nhìn của nhiều người thì con đã bắt đầu hành trình nhìn nhận lại cuộc đời của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, khi sống giữa tâm bão cuộc đời, con đã lắng lại để soi rọi, chiêm nghiệm mọi thứ, từ đâu những chuyện này đến, tai họa trên trời ập xuống hay do người khác mang lại cho mình. Chẳng hiểu duyên gì đưa đẩy, lúc đó tất cả những gì con tìm đến là sách về tâm linh của các bậc thầy như Eckhart Tolle, Osho… rồi con bất ngờ đọc được một đoạn đã “cứu rỗi” được con trong cuốn Thức tỉnh mục đích sống, đại ý là: “Nếu bạn đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát như mất hết tài sản, người thân… hãy nắm bắt, đây là cơ hội lớn để bạn thức tỉnh”. Như chết đuối vớ được cọc, con bám lấy câu nói đó, nhìn thẳng vào những đau khổ đang đua nhau ập đến cuộc đời con, đưa ra một quyết định sáng suốt: Nếu tất cả những gì đến mình chỉ âm thầm chấp nhận như nó phải đến, không đổ lỗi cho mình, cho người khác hay cho hoàn cảnh thì sao. Và có lẽ thầy cũng đoán được, con khi con buông xuôi nỗ lực giải quyết vấn đề, sóng gió cứ thế đến rồi lần lượt trôi qua, yên ổn. Một ngày, dường như “bức màn” được vén lên. Con ngồi xuống nhắm mắt, buông xuôi mọi nỗ lực trở thành, tâm con nhẹ bẫng mà tỏ tường tất cả mọi việc xung quanh: Lúc này, mẹ con đang tìm cây chổi quét nhà, mẹ con có vẻ rất bực dọc cho là cô của con (cô và mẹ không hợp nhau) lại cố tình cất đi đâu để mẹ không tìm thấy cây chổi. Mẹ hỏi: “Ai giấu cây chổi của tôi đi đâu rồi?”. Đột nhiên trong con khởi lên câu đáp lại: “Không ai cả, không có ai ở đó”, rồi bất ngờ con bật cười (trong tâm) con đột nhiên “thấy” một hình ảnh khá hài hước: cô đem giấu cây chổi, mẹ đi tìm cây chổi, mà hóa ra họ chỉ là một, con không biết dùng từ gì để nói đến cái “MỘT” mà tự nhiên con thấy ra này, chỉ tự khởi lên câu: tất cả chỉ là THƯỢNG ĐẾ. Một tràng cười lớn lại khởi lên từ trong tâm con. Ôi hóa ra THƯỢNG ĐẾ lại hài hước đến thế, “ngài” đem giấu cây chổi, rồi “ngài” lại đi tìm chổi, cuối cùng cũng chỉ để chúng sinh ngộ ra “ngài” và ngộ ra mình và vạn vật vẫn chưa từng tách rời “ngài”. Thì ra những mối quan hệ vẫn luôn khúc mắc, làm mình khó chịu nhất, chính là nơi nhắc nhở mình nhiều nhất về cội nguồn này. Đột nhiên cô con gái 1 tuổi rưỡi đang chơi quẩn quanh đó đến hôn lên má con, ngồi vào trong lòng con yên tĩnh, con lại mỉm cười: một nụ hôn của Thượng Đế. Ngày hôm đó, con bắt đầu nhìn lại mọi việc: thấy cả một tấn tuồng của cuộc đời, tất cả những việc đã đến đi trong cuộc đời con trong chốc lát được quay lại, mọi việc cần đến đều đã đến, người con cần gặp đều đã gặp, nỗi đau cần trải qua đã trải qua, chẳng qua là để nhìn ra chính mình. Con thấy rõ “bàn tay” của Thượng Đế, ngài ở trong con và trong người khác, đưa đẩy chúng sinh xô ngã vào nhau, mọi việc tưởng chừng như hỗn loạn, hóa ra lại chuẩn xác không sai đi một li nào với bất kì một ai. Nước mắt con tuôn dài, một bài hát con thường hay nghe thời gian đó lại vang lên trong tâm, “Tiếu khán phong vân – cười ngắm gió mây”, thật hợp cảnh hợp tình với con lúc đó: “Ai còn nhớ những thăng trầm xưa cũ, là ai đúng ai sai cũng không thể nói rõ được, chỉ cười một cái thì mưa gió đều đã trôi qua.” – Thật diệu kỳ đến mức sau này, mỗi lần con nhìn lại đều không hiểu chuyện gì đã đến với mình hôm ấy. Thưa thầy, đó đã là chuyện của 4 năm về trước, sau đó, con vẫn lúc chìm đắm, lúc tỉnh thức tỏ tường, tuy nhiên con không còn để bị cuốn trôi quá lâu và quá xa như trước nữa. Con đã nghe pháp thoại của thầy sau đó và dù chỉ mới đến chùa hai lần, nhìn Thầy từ xa mà ngại ngần đến gần, con vẫn luôn coi Thầy là Thầy của con, khi gặp chuyện con vẫn luôn tìm về tâm mình như một cách để được kết nối với Thầy. Hôm nay, nhân một ngày tâm con trải qua nhiều biến động và đã lắng lại, tự nhiên con lại muốn tâm sự những điều này với Thầy, việc mà con muốn làm từ rất lâu nhưng vẫn còn chần chừ, chỉ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của con đến với Thầy. Nếu có quý đạo hữu nào đọc được, con cũng xin được gửi gắm một chút tâm tư của mình: Rằng nếu bạn đang rơi vào một tình huống đau khổ, hãy ngay lập tức biến nó thành cơ hội của sự tỉnh thức, không oán trách mình, người khác hay hoàn cảnh, bạn sẽ nhận ra dưới sự đau khổ, hóa ra lại là một MÓN QUÀ. Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con: trước đây khi chưa gặp pháp của Thầy, con nhận thấy khi xúc chạm việc đời, tâm con bị cuốn theo những sự vật bên ngoài không thấy được hành động, suy nghĩ, nói năng của mình (sống giống như mộng du vậy); khi ngồi yên tĩnh đối diện với chính mình, con cảm thấy dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm thức rất dữ dội, con đã lặn ngụp, bị nhấn chìm trong đó và cố bám vào hơi thở như chiếc phao để nương tựa trong cơn sóng dữ đó, lúc được, lúc mất, mà phần lớn là bị cuốn đi, lâu lâu mới trở về hơi thở được một chút thôi. Sau khi nghe Thầy giảng là không trụ vô hơi thở mà chỉ THẤY với những gì diễn ra nơi THÂN, THỌ, TÂM và xem coi các PHÁP đang diễn ra có gì trói buộc trong tâm mình hay không. Và theo cách này con lại trụ tâm vào cái THẤY. Tâm con cũng bị cuốn đi, và bất cứ khi nào nhớ lại, con lại quay về với cái THẤY, BIẾT. Thưa thầy, con hành như vậy có đúng không? Mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, gần đây con mới hết lấn cấn giữa “dẹp bỏ đau khổ” và “vượt lên trên đau khổ”, lúc trước con cứ nghĩ không còn đau khổ là tốt nhất, bây giờ con thấy đó là sai lầm, thái độ bình thản trước đau khổ để vượt qua nó mới là tốt nhất. Khi thấy biết rõ nơi hành động cử chỉ của mình thì tự mình chủ động cái gì cần làm mà không bị sai sử ép buộc của bản ngã, đây giống như một phần nhỏ của sự tương giao và mối quan hệ. Con hiểu được tới đó. Con cám ơn sự giảng dạy của thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thầy ơi, Thầy cho con chia sẻ nghe. Càng sống con càng thấy những lý tưởng trước đây của con muốn tu tập để trở thành một con người không bị khổ đau chi phối, để khỏi sợ cuộc đời, đều là ảo tưởng của bản ngã sợ hãi. Giờ đây con mới thấy những cái lý tưởng trở thành gì đó cao xa đều là hoang tưởng cả. Chỉ nội một việc làm sao “nên người” hay “thành người” đã là quá khó khăn rồi. Làm “người” giữa cuộc sống, xã hội đầy rẫy những cám dỗ, những trái ngịch mà tâm mình vẫn không bị tác động, trong sóng gió mà tâm vẫn bình yên, ko oán trách chả thù ai nhất là có thể bình lặng chấp nhẫn cơn đau mà ko sân hận, nội một việc này sợ cả đời còn không làm nổi. Trước đây cái tâm con đầy ảo tưởng đúng hơn là tới mức hoang tưởng cho rằng mỗi thứ trong cuộc đời này đều màu hồng như mình nghĩ, tới lúc này đã 23 tuổi mới nhận ra mình không khác gì một người ngây dại, trước đây con luôn sống trong an toàn, đụng việc gì cũng né tránh, lẩn trốn và xem nó là bình thường + tâm hoang tưởng làm cho con nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản. Từ khi biết pháp Thầy hơn một năm qua, con bắt đầu biết nhìn lại chính mình và cuộc sống. Những hoang tưởng trong con vỡ ra từng chút và giờ giáp mặt với mọi thứ xung quanh con mới thấy mình yếu đuối, sợ hãi tới mức độ kinh khủng như thế nào. Giờ mỗi ngày con vẫn tiếp tục sống và chấp nhận những khổ đau trước giờ của mình tất cả đều nhờ những lời pháp, thư thầy trò của Thầy… Mỗi ngày khi thức dậy nếu như không có những lời pháp của Thầy về đối diện khó khăn, khó khăn trong cuộc sống là bài học bắt buộc phải đi để tiến hóa lên một trình độ nhận thức mới, v.v… thì có lẽ con sẽ không dám bước ra khỏi chỗ nằm để đứng dậy vệ sinh buổi sáng, để bước ra đường đi học. Từ tận đáy lòng con xin được đảnh lễ thành kính tri ân Bậc Giác Ngộ, Ân Sư của con! Con rất thích 2 câu thơ của Thầy là: “Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.” Hai câu này để thực chứng được một cách thực sự có lẽ đối với con cả kiếp này chưa chắc đã thấy ra được Thầy ạ. Dạ, còn một bài thơ con rất thích của Thầy nữa là: “Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua” Con chào Thầy! Chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con xin Thầy 1 lời khuyên ạ. Con nghe pháp Thầy giảng, thầy có nói rằng chúng ta cần chấp nhận cái duyên nghiệp của mình để học ra bài học. Hiện tại con là giáo viên cấp 1, nhưng con luôn muốn bỏ làm vì con thấy công việc quá mất thời gian và sức lực của bản thân. Con không còn thời gian để làm những việc con yêu thích. Con cũng đã từng xin nghỉ, nhưng hiệu trưởng khuyên con không nghỉ và họ cũng rất tạo điều kiện cho con. Nhưng cái suy nghĩ muốn bỏ việc để có thời gian làm những việc con muốn nó luôn thôi thúc con. Con lại nghe thầy giảng là luôn có bài học trong sinh nghiệp của mình. Nên con băn khoăn không biết làm sao. Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! con xin được nhờ thầy giải đáp cho con ạ. Tại sao trì chú vừa có năng lực để tâm trở về thanh tịnh. Nhưng trì chú cũng vừa có năng lực luyện pháp thuật ạ? Phải chăng trong những câu chú ẩn tàng những bí mật tên gọi ạ? Và đáng chú ý hơn là năng lực của câu chú có phải có thể siêu độ được các vong linh, tà ma như đồn thổi không ạ? Vấn đề này, con mong được thầy soi sáng cho con và cũng như vén những bức màn đằng sau quan niệm mập mờ để giúp cho các thế hệ đi sau tu tập được thấy ra hướng tu đúng đắn đưa đến chánh kiến ạ. Con xin thành kính đánh lễ và tri ân thầy CON NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con tu hệ bắc tông cũng có đôi chút an lạc nhưng từ khi con theo học với các vị thầy năm tông con bắt đầu nghi ngờ con đường dưới chân mình. Kính bạch thầy! Gỏ mõ tụng kinh có được giải thoát như tu tứ niệm xứ không? Gõ mõ tụng kinh như thế nào để có kết quả? Kính mong thầy giúp đỡ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy ! Khi con quay trở lại để trọn vẹn cảm nhận những cảm thọ. Nhưng có những cảm thọ đã trở thành tập khí và rất mạnh, khi con quay trở lại trọn vẹn nó thì không được vì nó dao động rất mạnh và cuốn con đi theo. Trong trường hợp này con nên làm gì ạ? Vì khi rơi vào trường hợp này con biết tập khí dao động này kéo con đi làm một việc không tốt nên thường là con vẫn nhẫn nại trọn vẹn với nó nhưng những lúc nó bùng lên thì gần như con đều dùng ý chí để đè nó. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy !

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con cảm tạ Sư Ông đã khai thị ạ: “Ra đi khắp bốn phương trời, Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa, Ta về gặp lại tình ta, Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.” Thưa Sư Ông, con đọc bài thơ này của Sư Ông đã vài năm, mà giờ con mới bước gần về đến nhà – điều mà Sư Ông dạy: ta về gặp lại tình ta… Thật tuyệt vời ạ, điều phi thường nhất mà người ta có thể làm: chính là sống một cuộc sống bình thường, giản dị, trong sáng mà không tầm thường. Con xin kính lễ Sư Ông ạ. Con Pháp Hữu, kính thư.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời