Lời đâu tiên con xin chân thành cảm ơn sư ông.
Hơn 2 tháng rồi con nhờ phước lành được sư ông khai thị, trở về nơi thân tâm để thấy và biết.
Tự con đã chiêm nghiệm và hiểu rõ nhiều điều mặc dù trong cuộc sống con phải đối diện với nhiều thứ, nhưng lòng con vẫn thoải mái không bị ngoại cảnh làm dao động.
Con muốn hỏi sư ông là, khi thấy rõ các pháp đến và đi thì tự nhiên tâm sẽ ít dao động lại thôi, con hiểu như vậy có đúng không sư ông?
Con mong sư ông khai thị thêm.
Chúc sư ông luôn luôn mạnh khoẻ.
Sādhu! Đúng thế, khi chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân tâm thì lúc đó tâm không dao động.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy, đầu thư con xin gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe Thầy. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, an lạc.
Con xin phép được trình Pháp học. Hôm trước con có nghe một bài Thầy giảng về sự khác nhau giữa trí tuệ và trí thông minh. Theo con hiểu, trí tuệ là sự rỗng lặng trong sáng, thấy mọi thứ như chúng là, còn trí thông minh là mang tính kinh nghiệm, sở học. Con có thắc mắc là trí tuệ có bao gồm cả trí thông minh hay không? Con xin Thầy có thể giải đáp những vướng mắc này của con. Con xin tri ân Thầy.
Người có trí tuệ (chân đế) có thể thông minh (tục đế), nhưng người thông minh (lý trí) thậm chí còn trở ngại cho trí tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, thưa Sư Ông kính mến.
Hôm qua, con được Sư Ông trả lời về Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác, con đã đọc thêm trong mục hỏi đáp Tag “Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác“ ạ. Con đã rõ về cách thực hành. Sáng nay, khi đến chơi nhà một người anh em, khi giao tiếp với người ấy, con đã chậm rãi ứng đối. Hai cái Sáng Suốt Định Tĩnh Trong Lành và Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác đã thay nhau làm việc trong suốt cuộc nói chuyện. Không có sân, tham xuất hiện. Buổi giao tiếp thật thành công. Con thấy thư giãn thoải mái. Dù mới nhận ra sự thật này, nhưng con thấy thật tuyệt vời Sư Ông ạ. Nhờ có sự chỉ dạy của Sư Ông, và Sư Tâm Pháp ở Sóc Sơn mà con được như hôm nay. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nguyện cho Giáo Pháp của Đức Thế Tôn được hưng thịnh lâu dài, là nơi nương tựa cho bao con người còn chìm đắm trong đau khổ.
Sadhu! Lành thay!
Con Pháp Hữu, Kính thư.
Thiền là trọn vẹn soi sáng thực tại thân-thọ-tâm-pháp để ngay đó thấy ra Sự Thật Cốt Lõi, không phải để thủ đắc bất cứ điều gì ở tương lai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có giữ giới bát quan trai 2 ngày 14, 15 âm lịch tháng này. Cuối ngày hôm nay, con xin được gửi phần phước mà con có được do giữ giới bát quan trai trong 2 ngày qua đến Thầy. Con kính mong cho sức khỏe Thầy được tốt, thân tâm thường an lạc và sống thiệt lâu. Con xin thành kính tri ân Thầy đã luôn nâng đỡ, dạy dỗ cho chúng con không quản ngày đêm.
Xin thầy hoan hỷ cùng con Thầy nhé!
Con.
Thưa thầy, sau gần 3 năm học đạo, bây giờ con có thể đọc hiểu và thể nhập vài chương của Thực tại hiện tiền. Đó là quá trình không ngừng học hỏi các giáo lý và vượt qua những bài học của riêng mình.
Con có thể hơi chậm nhưng con rất vui vì mình đã đi đúng hướng.
Những bài học của những vị chân tu con thấy có một điểm chung, đó là không ngại tu tập và buông xả đến tận cùng rồi ngộ đạo.
Con giờ cũng cảm nhận được một phần nhỏ về điều này, học và thấy hay cứ học hoài, tới hết học nổi, rồi hành và tự nhiên buông xả hết và thấy nhẹ vô cùng. Rồi cứ tiếp tục học và hành trên thực tế đời sống, trên bản thân mình.
Hôm trước con có nói về giữ giới và đã quy tắc hóa sự tu tập, con đã sai, con cũng còn vô minh lắm, con xin sám hối, vì nhờ có sự tự động buông xả sau một thời gian hành, con phút chốc lóe lên thấy mình đã hiểu sai ý thầy.
Con cứ hành những gì mình học và thấy tâm đắc rồi hành khi sai sẽ tự động thấy ra chỗ sai: đây là “bí quyết” con học từ thầy.
Con nguyện thầy thân an tâm lạc, phước lành tăng trưởng và viên thành Phật đạo.
Sādhu lành thay! Đó là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng hướng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Đôi lúc con thấy bản thân cũng đâu có chia tách ra Thân và Tâm, mà cảm giác như đúng ra là chỉ có một thực thể đồng nhất như một tổ hợp (dạ, con liên tưởng đến từ forming) đang là, đang đặt trong cái hoàn cảnh cũng đang là ấy. Dạ bạch Thầy cái thấy như vậy có hợp lẽ không ạ?
Con thành kính biết ơn Thầy và kính mong Thầy thường an lạc ạ.
Đúng là chúng đồng nhất trong sự vận hành một tổ hợp, như một cỗ xe chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng vận hành, người điều hành cỗ xe mà biết rành rẽ từng bộ phận trong cổ máy đó thì vẫn tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con thấy ra ngũ uẩn rồi, thấy không gì là ta hay của ta rồi thì không nên cứ mặc kệ, bỏ xó mọi thứ. Mà càng thận trọng hơn về giới của mình, hành động lời nói phải càng cẩn trọng tế nhị, phải có khoảng cách không để vì sự vô ý của mình mà gây cho người khác phải hiểu lầm hay khó chịu. Nhưng nếu không đụng chuyện thì mình cũng không nhận ra được. Trừ những trường hợp bất khả kháng muốn cứu người giúp người hay do điều kiện tự nhiên tác động thôi.
Cẩn tắc vô ưu. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Mọi sự đều uyển chuyển thì mới tuỳ duyên thuận pháp được. Do đó, nguyên tắc của người sống đạo là không có nguyên tắc nào nhất định cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, bạch Sư Ông.
Con xin Sư Ông cho con mấy chữ ngắn gọn về Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tỉnh Giác để con nhớ và hành theo ạ.
Con cảm ơn Sư Ông ạ.
“Pháp hộ trì người trì Pháp”
Con Pháp Hữu, kính thư.
Thực tại thì ngay đó mà thấy, không cần nhớ bất cứ điều gì để hành theo cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.
Đức Phật không lập ngôn, Ngài luôn chỉ thẳng sự thật cho người nghe có thể trực nhận ngay đó, không tạo hệ thống “luận” mang tính học thuyết. Khoảng 200 năm sau đức Phật nhập Niết-bàn, các Bộ phái Phật giáo bắt đầu hình thành (khoảng 25 Bộ phái) do luận điểm về Phật học khác nhau nên các bộ luận mới ra đời trong đó có các luận như Abhidhamma, Abhidharma Kosa, Thành Thật Luận v.v… Rồi khoảng 600 năm sau PL, Đại Trí Độ Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Trung Quán luận, Duy Thức Luận v.v… tiếp tục ra đời, đều mang tính phân tích luận giải hơn là chỉ thẳng sự thật như đức Phật thường sử dụng. Những luận này thường mang tính truyền thuyết, như Abhidhamma được cho là Phật thuyết trên cõi trời, Trung Quán Luận thì lấy từ Long Cung, Duy Thức Luận thì do Phật Di Lặc thuyết v.v… và v.v… nên dù có tác giả vẫn thường giấu tên để dễ gán cho Phật lấy uy. Các luận phần lớn nặng tính phân tích của lý trí, không phải là pháp trực ngộ, nên người học phải học thuộc hơn là thấy ra thực kiện, và vì vậy các học nhân thường gây tranh cãi do bất đồng kiến giải với nhau. Vậy mới gọi là “luận” và tất nhiên có nhiều sơ hở.