Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Thời gian qua con ứng dụng lời thầy sống tùy duyên Thuận pháp tỉnh thức trọn vẹn pháp thực tại đang là, Tuệ cứ vậy ứng hiện trong thấy biết. Vì mới vấp ngã do cái “tôi” tạo dựng nên trong thấy con chỉ có thấy không có cái tôi thấy, pháp tròn đủ ngay nơi đây, đôi lúc như vỡ òa. Nhớ lời Thầy con vẫn điềm tĩnh, cứ vậy ngày qua ngày. Cho tới sáng nay khi con đang trọn vẹn cảm nghe nơi thân tâm trong rỗng lặng tự nhiên, lại nữa sự vỡ òa trong con những thấy biết vô cùng trong sáng và thực nghiệm lời Thầy Thế nào là “sống thiền, tu là một quá trình trở về thấy ra sự thật nơi chính mình, sáng suốt định tĩnh trong lành, thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác”. Vâng thưa Thầy, dòng tuệ giác thấy ngay thấy tức khắc, thấy liền biết liền tại đây ngay bây giờ, những thấy biết rất tự nhiên vô cùng trong sáng, con ví như con mắt Tuệ hé mở, thấy biết không chớp nhoáng như những lần trước mà chiếu soi rõ ràng trung thực khi buông “nỗ lực trở thành”, không phải sự thấy biết của học hiểu mà thực thể nghiệm lời Thầy. Suốt bảy năm trời thực hành có khi sự thanh tịnh tĩnh lặng cùng hỷ lạc khinh an đến với con kéo dài 7 tháng, con như thấm nhuần sự bình yên, nhưng rồi sự dính mắc vi tế vào pháp ấy con không nhận ra nên tiếp tục vẽ rắn thêm chân, thế là con tự rời xa thực tại đang là, vô minh tiếp tục che mờ tánh sáng. Thưa Thầy, khi con sáng suốt hay lúc vô minh che phủ là do nơi con, giờ con đã thấy ra nguyên nhân của nó, lúc này đây con như đứa trẻ vừa đón nhận món quà vô giá mà người Cha ban tặng, niềm sung sướng hân hoan dâng trào, tâm con sống với thực tại đang là cùng sự rỗng rang trong sáng tự nhiên “pháp như nó đang là”. Con phấn khởi trình bày pháp hành, vừa tỏ lòng tri ân và kính mong Thầy dạy thêm cho con. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Thưa thầy. Con đang là tu sĩ Bắc tông ạ. Nghe pháp của thầy con hạnh phúc, và hạnh phúc đó cứ thôi thúc con, xui khiến con muốn được gần gũi và học tập, con rất muốn được vào Viên Không tu. Con không biết con như thế có được nhận không ạ? Đi tu ở đó có điều kiện gì để được nhận ạ? Con không biết hỏi ai cả. Mong thầy hoan hỷ cho con ạ. Con thành kính tri ân thầy. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Nên nghe pháp như thế nào là đúng nào ạ? 1. Áp dụng một phương pháp giống như khi học bài, khi đọc sách. Nghĩa là khi học thi ghi chép lại, liên hệ với thực tế, đặt các câu hỏi hoặc tìm hiểu kỹ hơn. 2. Cứ nghe thôi, nghe với tâm rỗng lặng. Hiện tại con đang nghe theo cách 2, cách này thì con thấy nội dung Thầy giảng con không nhớ được, tuy nhiên đôi lúc nghe hoặc trong thực tế con lại liên hệ được với bài giảng của Thầy và thấy hiểu hơn. Nhược điểm của cách 2: con thấy có vẻ như con đang chậm hiểu, Để hiểu và nhớ nội dung Thầy chia sẻ sẽ rất tốn thời gian (trí nhớ của con cũng kém ạ). Con còn nhiều điểm thiếu sót, mong Thầy hướng dẫn cho con ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con xin phép chia sẻ về bản thân con ạ. Dạo gần đây qua những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày con nhận ra mình vẫn còn ham cầu hạnh phúc nhiều quá, ham cầu sự bình an, vui vẻ, nó luôn hiện diện trong con. Chính vì vậy mà khi gặp các vấn đề trong cuộc sống cái Tâm ham cầu của con nó đang đánh nhau với cái Tâm lương thiện của con, một sự đối nghịch ạ. Con đang ứng xử với chúng như sau ạ. 1. Con chấp nhận các vấn đề mà con đang gặp phải, kệ nó và nỗ lực để hoàn thiện. 2. Con lắng nghe, nói tốt con cũng nghe, nói xấu, trách móc, mắng con cũng nghe. Tuy nhiên con vẫn thấy mệt và buồn ạ. Cũng kệ nó thôi ạ. 3. Về gia đình con thấy mình ích kỷ và thiếu trách nhiệm quá để vợ phải lo nhiều. Về công việc: có vẻ như con đang lo cho công việc nhiều hơn. Tuy nhiên con nghĩ không thể hoàn hảo mọi thứ được, được cái này thì mất cái khác, cái khác để làm được thì nhờ người khác làm. Bên trên là một số chia sẻ của con ạ. Mong Thầy hướng dẫn thêm cho con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Thầy hoan hỷ giải thích giúp con các cấp độ khi dụng tâm mà thầy hay dùng là khi hướng dẫn chúng con là: có khi “thận trọng, chú tâm, quan sát”, có khi “trở về, trọn vẹn, tỉnh thức”, có khi “trong lành, định tĩnh, sáng suốt” hoặc “rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng”. Con đội ơn thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Một người không có gia đình bị bệnh nan y đã phát nguyện cúng dường hết tài sản sau khi khỏi bệnh. Nhưng khi khỏi bệnh rồi thì tài sản còn lại là cái nhà. Tính bán nhà cúng dường rồi vào chùa ở nhưng hơn 60 tuổi rồi sức khỏe lại yếu sợ vào chùa không theo chúng được. Mặc dù tu tại gia khá tốt nhưng bán nhà rồi ở đâu? Nếu không bán thì sợ phạm lỗi thất hứa. Con khuyên đổi thành nhà nhỏ hơn rồi lo tu chắc không ai trách đâu nhưng vẫn thấy không ổn. Con cũng không biết trường hợp này phải khuyên như thế nào cho đúng. Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy để con có thể giúp họ. Con Cảm Ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con được nghe thầy giảng dạy về đạo rất hay. Con xin hỏi thầy, tâm con hay bị ám ảnh về ma quỷ trong lúc còn ở một mình, xin phép thầy giảng cho con rõ biết ma quỷ là gì, làm cách nào để đối diện với các sợ hãi đó. Con xin chân thành cảm ơn thầy, Nam mô Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con rất tâm đắc với hai từ “bị” và “được” của Thầy. Bị một trận tơi tả mà không hiểu tại sao mình bị. Đến khi học hết những gì cần học thì tự nó tan mới “à thì ra là thế”. Nhưng nếu nghĩ là “bị” thì sẽ nuôi “bản ngã” vì thấy có chút oan ức nên con nghĩ là “trả nợ” để mình chịu đựng tốt hơn. Nếu tỉnh một chút thì sau “bị” là “được”. Lên bờ xuống ruộng mấy tháng con cũng chỉ hiểu lơ mơ điều này thôi đến khi đọc hai từ “bị”và”được” của Thầy thì con thật sự sáng tỏ. Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con bạch Thầy! con ở Hà Nội, con chỉ có 1 nguyện được nghiên cứu sâu về kinh Kim Cang, chắc hẳn Thầy đã từng giảng bộ Kinh này, con xin phép Thầy cho con hỏi có đĩa hay sách ghi chép lại những lời Thầy giảng không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Cha mẹ con là những người kiểu như xếp vào ‘có thần, vô đạo’! Tức không thể nói chuyện được về đạo. Con biết vậy nên con cũng không nói gì cả, chỉ thi thoảng gợi ý mấy tựa đề nổi bật đánh thẳng vào mắt nhìn, con gủi bằng link trên youtube. Tuy nhiên chắc có lẽ cha mẹ không để ý. Rồi như vậy, thi thoảng có đôi ba chuyện có xát, cha mẹ con hay nhìn đời bằng tư tưởng cái tôi quan niệm của mình và những quy chuẩn hạnh phúc, tình yêu v.v… có giá trị tương đối trong xã hội. Thi thoảng mẹ lại rên rỉ ‘mẹ đau khổ quá vì có đứa con không giống ai như con. Nhìn người ta bạn bè hạnh phúc đề huề, thấy con mà mẹ đau lòng’ Và cứ như thế điệp khúc này cứ diễn ra thường xuyên. Những lần như thế này con hình như cũng thấy nổi si lên rồi cãi cọ với mẹ. Không biết con đang mạnh mẽ, dứt khoát trong cái thấy của mình theo chánh pháp không hay con đang bất hiếu khi mỗi lần như vậy con mắng mẹ kiểu như ‘mẹ bỏ ngay những tư tưởng quan niệm cục bộ, vị kỉ đấy đi, hạnh phúc hay đau khổ là sự lựa chọn của mỗi người, và con đang rất hạnh phúc trong sự tự do của mình, sao mẹ cứ tự áp đặt rồi tự mình huyễn hóa sự đau khổ, con ko đau khổ mà mẹ lại đau khổ thay con, mẹ như vậy là si mê’. Con nói mẹ si mê như vậy phải chăng đã bất hiếu và nỗi si nổi sân hơn mẹ đúng không thầy. Nhưng mỗi lần như vậy là cha mẹ con nổi cơn sân lên, là đau khổ nhiều ngày trời và cứ tự hành mình trong cái quan niệm ảo tưởng cục bộ như vậy thầy ạ. Con kính thầy dạy thêm cho con rõ hơn ạ. Con thành kính đảnh lễ thầy Con xin tri ân thầy. CON NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Xem câu trả lời