Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con xin trình bày về những gì mà con đã thực nghiệm được trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ bảo thêm cho con. * Khi có việc gì cần làm con thường sáng suốt biết mình và làm với một thái độ trong sáng, tĩnh lặng. Trong lúc làm việc chánh niệm vẫn duy trì trên con (rõ biết sự thở vào, thở ra nhưng không phải với một cái ta cố gắng nỗ lực duy trì) và ngay trong lúc đó con thấy những cái ta rất là vi tế ẩn sâu bên trong. Bây giờ khi có khổ đau xảy đến tâm con liền tự ứng tiếp nhận nó một cách rất trong sáng, trọn vẹn với nỗi khổ như nó đang là và ngay lúc đó có một cái tâm rất sáng chói xuất hiện để cho nỗi khổ không thể gặm nhấm được tâm hồn, cho đến khi cái khổ đó biến mất thì cái tâm sáng chói kia cũng lặng lẽ đi trong sự trong sáng rõ biết của con và ngay lúc thân tâm con trở nên an tịnh sáng suốt (ngay lúc đó con chợt nhận ra mọi thứ đã trở về với bản lai diện mục của nó như lúc chưa sinh). Thưa thầy! Đây có phải là tuệ tự ứng và tuệ sáng soi trong thiền Vipassana không ạ? * Thưa thầy! Khi con trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với mọi thứ như nó đang là (trên thân-thọ-tâm-pháp). Rồi bỗng một hôm, những thắc mắc mà trước đây con không sao có thể lí giải được liền sáng tỏ một cách rõ ràng. Từ đó, con hiểu được câu nói mà Đức Phật đã với tỳ kheo Da-xá khi ông chưa xuất gia đó là: “Ta vẫn hiện hữu tại đây và bây giờ chỉ vì tâm con có qua nhiều vô minh và ái dục nên mới không thấy được sự hiện hữu của ta” Nhận ra được điều này con như muốn oà lên khóc, cảm ơn những món quà mà giáo pháp đã ban tặng cho con. Chân lí vẫn luôn hiện hữu ngay đây, do vô minh (không sáng suốt biết mình) và ái dục (muốn mọi cái đều theo như ý mình) nên con người cứ mãi bay xa Niết Bàn. Vừa qua, con bị một cơn đau đầu, con buông thư một cách nhẹ nhàng, không đối kháng, con trở về rõ biết tâm và cảm giác toàn thân lúc này, sau đó con hít thở dăm ba hơi cơn đau lặng lẽ biến mất trong sự tĩnh lặng của tâm. Đúng là chỉ có sống và thực sự sống mới thấy được vẻ đẹp tinh nguyên của vạn pháp phải không thưa thầy? * Khi đi kinh hành con thấy “CÁI BIẾT” cũng sinh diệt qua tâm vô thường. Thế mà trước đây khi đạt được sở đắc gì đó mà con cứ bám víu vào nó thầy ạ! Nên con mới đau khổ, giờ nhìn lại thật là buồn cười thưa thầy. Đúng là một người đang gánh rơm mà cứ tưởng chuyển sang gánh vàng sẽ được nhẹ nhàng (con vô minh quá phải không thưa thầy) Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân thầy và tôn kính thầy bằng chính trí tuệ của mình. Con Tịnh Tâm
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời