Kính bạch Thầy! Ngày xưa anh Tâm Đức của con có dạy con 1 điều: “Em hãy mặc chiếc áo mà em đang có, em hãy xài đồng tiền mà em làm ra, tuyệt đối không mượn hoa cúng Phật, vì hoa đó không phải là của em, chiếc áo có đẹp bao nhiêu đi nữa thì cũng là chiếc áo đi mượn của người khác”. Ngày đó con chưa hiểu, nhưng hôm nay, nhờ ân đức của Thầy khai thị, con đã thấy ra rồi. Đó chỉ là ảo vọng của lý trí, lý trí càng cao, vay mượn càng nhiều. Cái thấy của con như vậy có đúng không bạch Thầy? Con xin Thầy khai mở thêm cho con.
Kính Thầy.
Phải, giá trị của sự giác ngộ là tự chứng chứ không phải vay mượn dù là vay mượn tư tưởng hay kinh điển Thánh nhân. Vì vậy Friedrich Wilhehm Nietzch – một triết gia người Đức – đã có câu nói nổi tiếng: “Thà làm thằng điên cho chính mình còn hơn làm bậc Thánh cho tư tưởng của kẻ khác”. Nhồi nhét quá nhiều kinh điển mà không thực chứng thì chỉ như nhai lại cặn bã của Thánh nhân để tự tô màu cho mình thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, do quan sát chính mình và thấy ra nhiều vấn đề của mình, rồi con phát hiện được có những vị có vấn đề tương tự đã vượt qua qua những tác phẩm của họ (trên trang Trung tâm Hộ Tông và các trang khác), con học từ đó và hành rất hiệu quả, có lúc con “điên” với chính mình, có lúc cân bằng lại và có lúc buông xả hết. Lúc “điên” rất muốn hỏi thầy tại sao? Đó là gì? Làm cách nào?… nhưng đó là sự lười biếng của bản ngã. Thầy và các vị đã chỉ đường thì tự mình mà đi chứ. Đọc cái nào mình hiểu và hành được thì mới đọc tiếp, không thì cho qua, cứ như vậy rồi buông xả tự nhiên đầu óc như rỗng không không nhớ gì đã học và rất nhẹ nhàng. Các vấn đề tự động vượt qua hết. Đây cũng là bí quyết học mà con học từ thầy qua một bài pháp thoại. Con xin cám ơn thầy.
Chào admin,
Mình đã đọc các chia sẻ trong thư Thầy trò và các bài Pháp Sư Ông giảng dạy. Trong quá trình thực hành mình có một vài thắc mắc muốn xin lời dạy từ Sư Ông. Trên đây mình có thể gửi câu hỏi và admin sẽ update thông tin. Tuy nhiên có một số thắc mắc riêng trong quá trình thực hành mình không muốn public. Vậy phiền admin có thể cho mình xin địa chỉ email của Sư Ông để mình có thể gửi trực tiếp được không ah? Mình cám ơn admin
Bạn cứ gởi câu hỏi lên mục Hỏi Đáp này, nếu bạn không muốn mọi người đọc thì xin không hiển thị câu hỏi và sẽ được trả lời qua email nếu câu hỏi đúng quy định. (Xin đọc kỹ quy định ở đầu trang Hỏi Đáp)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi!
Con kính nhờ thầy đả thông cho con chỗ nghi hoặc mà con thấy mâu thuẫn như sau ạ.
Con thấy nhiều tư liệu kinh điển cũng như những bài pháp thầy giảng, thầy có nói trong thực tánh các pháp không thường, không đoạn.
Tuy nhiên cũng có nhiều đoạn thầy có giảng là có cái thường, cái đoạn.
Phải chăng như đôi lần thầy đề cập gợi ý là vì vốn dĩ nó vậy, nếu nói thường nói đoạn thì sẽ dễ bị hiểu nhầm lẫn chân đế với tục đế.
Con thực sự thấy bị mâu thuẫn và lủng củng trong suy tư về 2 luận điểm này thầy ạ.
Con kính thỉnh thầy giảng sâu hơn giúp con khai mê chỗ này ạ.
Con xin đánh lễ thầy.
Con xin tri ân thầy
CON NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Con nhầm rồi. Hiện tướng của các pháp thì luôn có thường có đoạn. Thí dụ hiện tượng nước hay tướng nước như nước trong hồ có khi khô tức là đoạn, nhưng nó bốc hơi, thành sương, thành mây, thành mưa, thành tuyết, thành băng v.v… mỗi tướng đều đoạn để trở thành cái khác, nhưng tánh nước xuyên suốt trong các hiện tướng đó thì vẫn thường.
Còn nói không thường không đoạn là nói tánh không của các pháp chứ không nói theo khái niệm tực đế. Nếu nói thường thì mọi vật như thế nào sẽ y như vậy, mãi mãi không thay đổi, nếu nói đoạn thì chết là hết sao lại có tái sanh hay luật bảo toàn năng lượng? Do đó, nói thường, đoạn, vừa thường vừa đoạn, không thường không đoạn theo khái niệm tục đế đều không đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con mừng vui quá. Ai ngờ đâu trong cơn đau khổ lại là giác ngộ giải thoát. Thưa thầy, pháp vận hành thật kỳ diệu. Con như được pháp cho biết trước những chướng ngại sắp đến, để giúp con thấy ra. Con cứ lần lượt vượt qua từng chướng ngại. Đó là định kiến xã hội, sự dính mắc tình cảm với gia đình và dính mắc công việc. Đến chướng ngại cuối cùng thưa thầy, là về chuyện yêu đương. Con bị vướng mắc trong chuyện tình cảm. Làm con bế tắc sầu khổ mấy ngày nay. Vậy là đêm qua con không ngủ, con ngồi cảm nhận và chiêm nghiệm lại mọi chuyện. Đến khi thông suốt tất cả thì cũng đột nhiên con hoàn toàn hiểu và nếm trải được hương vị tự tại của “Sống thuận pháp” thưa thầy. Con cảm thấy thật nhỏ bé trước sự giác ngộ của thầy ạ.
Con.
Bạch thầy,
Con thành tâm cám ơn những lời chỉ dạy của thầy dành cho con. Rất nhiều lần con mong muốn được đến thăm và đảnh lễ thầy, nhưng con đều bị nhỡ. Lúc con mới đến chùa Bửu Long, con đã có ấn tượng rất mạnh với ngôi chùa này, nhưng lúc đó con chưa biết đến thầy. Sau này đọc được những bài Pháp của thầy trên mạng con mới biết thầy là trụ trì ngôi chùa này. Mấy lần thầy ra Hà Nội, con đều đọc được thông tin khi thầy đã về rồi.
Bạch thầy, cho con hỏi đợt tới thầy có ra Hà Nội nữa không? Nếu con đến chùa Bửu Long, con có thể xin ở lại một thời gian trong một khóa tu tập nào đó không? Thực ra, con cũng không có gì muốn hỏi thầy nhiều. Chỉ là con muốn thân cận, gần gũi hơn với Pháp một vị thầy mà con nghĩ hiếm hoi trong bối cảnh ngày này. Khi mà chánh Pháp của đạo Phật ngày càng bị biến tướng đi rất nhiều.
Bạch thầy, con có thể biết được lịch giảng pháp của thầy ở đâu ạ?
Con xin tri ân thầy,
Lịch giảng thì khó nói trước vì tuỳ duyên thôi. Con có thể đến chùa ở lại khoảng một tuần lễ, nhưng thời gian tới sau khi ra Hạ (khoảng sau 15/10 DL) thầy đi nước ngoài nhiều nên phải cuối tháng 12 mới biết có đi Hà Nội hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh bach Thay, chuc Thay suc khoe luon doi dao.
Con co mot thac mac la ban nga chung ta khong that chi do dat nuoc gio lua tao thanh, vay ai dang tao nghiep va nghiep nay co hien huu giong nhu nhan qua trong nha Phat noi khong? Con xin Thay tu bi chi day, ta on Thay.
Bản ngã chỉ là ảo tưởng nhưng chính ảo tưởng tạo ra nghiệp. Nếu chỉ có đất nước gió lửa hư không và tánh biết thì luôn vận hành đúng pháp, nhưng khi cái ngã ảo tưởng khởi lên thì mới tạo tác nghiệp thiện ác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Từ khi con được gặp Pháp thoại của Thầy và nghe con vẫn thường tự nhắc mình trở về với thân và tâm, ứng dụng cái thấy như nó đang là trong đời sống hàng ngày. Kể từ khi nghe Pháp con đã thấy ra nhiều điều và bớt lo nghĩ về cái chết. Nhưng có một việc mà con cứ băn khoăn mãi. Mong Thầy khai thị cho con ạ!
Mẹ của con có 1 lần sa và 1 lần sảy thai là anh/chị của con. Mẹ của con có đi coi bói và thầy bói nói rằng 2 vong linh này luôn đi theo và mẹ của con cũng đã lập Trang thờ ở bên hông nhà. Con thì không tin vào chuyện bói toán, và cho rằng việc này chỉ là làm an lòng mẹ của con thôi nên không có nghĩ gì.
Tuy nhiên, trong thời gian con nghe Pháp thoại của Thầy, con có nghe rằng có những trường hợp vẫn tồn tại âm bản dưới dạng tưởng của người đó sau khi mất và với các trường hợp sa sẩy thì có thể “những thai nhi ấy vẫn còn chưa tái sinh được đang ở đưới dạng người âm (Peta hoặc Asura)”
Thưa Thầy cho con hỏi là làm sao để biết được 2 vong linh là anh/chị của con đã siêu sinh hay chưa và nếu chưa thì nên làm gì để giúp cho 2 vong linh có cơ hội được siêu sinh ạ!
Con xin thành kính tri ân Thầy!
Việc các vong nhi theo bám mẹ cũng thường xảy ra vì những vong nhi đó vẫn đang chờ cơ hội được mẹ sinh ra lại. Chỉ có cách làm phước để hồi hướng cho các vong nhi ấy được sớm thoát khỏi thân âm do tưởng sinh của họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Cách đây mấy hôm con có nghe thầy giảng bài kinh con rắn. Bài kinh nói dùng thanh gươm đào tới lúc thấy con rắn thì đảnh lễ con rắn đó. Con thấy con rắn là nói đến tánh biết của tâm có thể “ứng ra” khi hữu sự, và “thu vào” khi vô sự, phải không ạ? Kính xin lời khai thị của Thầy. Con xin cảm ơn.
Đúng. Trong kinh Gò Mối, con rắn tượng trưng cho tâm của vị đã không còn lậu hoặc, đó chính là Tâm Chói Sáng (Pabhassara Citta) mà đức Phật nói đến trong bộ kinh Tăng Chi.
Thân tứ đại (gò mối), Suy tư (ban đêm phun khói), hành động (ban ngày chiếu sáng). Bậc giác ngộ (Bà-la-môn). Bậc hữu học (người có trí), Trí tuệ vô lậu (thanh gươm), tinh tấn (đào bới). Sau khi tinh tấn dùng trí tuệ loại bỏ vô minh (then cửa), phẫn nộ (con nhái), nghi hoặc (con đường hai ngả), 5 triền cái (đồ lộc sữa), 5 thủ uẩn (con rùa), 5 dục (dao phay), hỷ tham (miếng thịt) cuối cùng thấy ra Tâm Chói Sáng (con rắn) không còn lậu hoặc.