Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Những bài học của pháp thì luôn mới mẻ mà ta cần học ra. Tuy nhiên con thấy điều quan trọng bậc nhất trong đời người là vượt thoát được khổ đau lớn nhất là bệnh, chết. Con đã từng đối diện, chủ động trải nghiệm cơn đau đường ruột mấy lần khủng khiếp không dùng biện pháp đối trị, con biết khi mình trải qua hoàn cảnh khốc liệt như thế thì định lực, và niệm lực mạnh mẽ lên. Quả đúng như vậy, dù đã từ lâu con không bị đau lại dữ dội nữa nhưng cơn bệnh đã trở thành mãn tính nên con đã tối giản cuộc sống để tỉnh giác tối đa với cơn bệnh. Tự nhiên con không mấy sợ bệnh nữa và lờ mờ thấy ra cần xoáy sâu vào cốt lõi pháp nổi trội của mình là cơn bệnh để đến lúc không sợ sự chết đến thì đó là mục đích lớn nhất mà con hướng tới. Còn những vấn đề khác dù con cũng đã biết khá nhiều nhưng nay tự nhiên con thấy không quan trọng lắm. Con nghĩ như vậy có gì lệch lạc không ạ. Con mong Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy Con vô cùng tri ân Thầy đã không tiếc công sức khai minh cho con. Trong những bài giảng con nghe Thầy đã từng mở lớp dạy về kinh dịch, con muốn tìm tài liệu để biết thêm về nguyên lý của kinh dịch xin Thầy chỉ cho con. Rất tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Câu “không tham ưu, không nương tựa, không dính mắc bất kì điều gì ở đời” theo như con hiểu là không lệ thuộc vào bản ngã khi bản ngã sinh khởi. Cũng có nghĩa là khi bản ngã sinh khởi thì cứ để nó trôi qua mà không trụ, không làm theo. Không làm theo mới chỉ là phương tiện đối trị, mới ở “giữa đường” chứ chưa phải rốt ráo hay “đích đến”, chỉ khi nào buông xả đến mức đủ để thực chứng bản ngã diệt mới chấm dứt một tiến trình bản ngã. Con hiểu thế có gì sai mong Thầy chỉ dạy thêm. Con tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cũng muốn không tìm cầu gì nữa, cứ nhìn chính mình thôi nhưng vấn đề của con như vầy: ban đầu con chỉ nghe và hành theo thầy thì rất nhẹ nhàng rỗng lặng trong đầu nhưng không hiểu sao trong tim con như có vết thương đau âm ỉ, con biết mình phải vượt qua những trở ngại đó nữa. Và sự dẫn dắt tìm tòi tu học bắt đầu, kết quả cái đau đó cũng tan biến. Rồi cái đầu bắt đầu lộn xộn: cái tâm khởi từ tiếp xúc ngoại cảnh, từ tàng thức, từ những cái điều khiển rồi cả cái lóe lên của tánh biết. Từ những rối loạn đến khi rõ ràng là cả một con đường “vật vã”. Cuối cùng, con cũng quay trở lại cái đã học ngay từ đầu ở thầy là “hãy trọn vẹn với thực tại”, con biết đây chính là nơi khởi sinh tình yêu thương, trí tuệ và cả đạo quả. Con thấy có vấn đề càng căng càng tốt, mình mới mổ xẻ ra tới cùng được, còn hơn chọn sống êm đềm với vấn đề đang ngủ yên với năm dài tháng rộng có khi còn kéo dài nhiều kiếp, nhưng tất cả chỉ là tự nhiên chứ mình muốn cũng không được. Con cũng không biết mình còn được dẫn dắt tìm tòi học hỏi nữa hay không, tùy Pháp đến thôi thầy ạ. Con cám ơn thầy đã đọc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con và ông xã ở xa về. Chúng con xin ở Tổ Đình ngày 9/10 – 15/10 dl dược không ạ. Con kính chúc Thầy khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con thường xuyên nghe Pháp thoại của Thầy trên Youtube gần một năm nay. Có phải những bài đăng chính thức của Thầy mang tên Quán Nguyên không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy! Thầy vô tình không biết là đã cứu được sinh mạng của vợ chồng con thời gian qua! Con đã nhiều lần muốn giết chồng mình rồi tự vẫn! Qua hàng trăm bài Pháp thoại của Thầy trên Youtube của trang Quán Nguyên con mới phát hiện ra bệnh trầm cảm của con là hậu quả của hơn bảy năm con ngồi thiền theo Yoga (niệm chú trước khi thiền định). Do năm 2012 con bị ung thư tuyến giáp. Sau phẫu thuật và uống phóng xạ điều trị con mới tìm tới lớp tập Yoga. Ngoài việc tập, cô giáo Thái Lan còn dạy thiền định. Nghe ai cũng nói thiền tốt lắm sẽ mau hết bệnh con liền nghe theo vì con gái con khi đó mới 9 tuổi, con thương con gái còn nhỏ dại nên rất siêng năng ngồi thiền ngày hai lần sáng tối, mỗi lần một hai tiếng, có khi con thiền cả đêm khi mất ngủ. Rồi những âu lo, căng thẳng hay rắc rối trong cuộc sống xảy đến con đều trú trong thiền, còn mừng rỡ rằng thiền là tấm khiên che chắn, bảo vệ con. Nhưng tham sân si trong con ngày càng lớn đến nỗi mỗi lần con nỗi sân là con muốn giết chồng, con muốn tự vẫn! Nhờ duyên lành mà Pháp thoại của Thầy đã đến với con! Thầy nói đến đâu, nước mắt con rơi đến đó! Con thấy mình sai từ nhận thức tới hành vi, con thấy mình lún sâu trong ảo tửơng, trong vô minh! Con toàn sống trong quá khứ mà không nhìn ra giây phút hiện tại. Con luôn muốn mọi thứ phải là sẽ là theo bản ngã của mình mà không thấy Pháp diễn ra như Pháp đang là! Theo sự dẫn dắt của Thầy, con trải nghiệm bản thân và vượt qua từng chướng ngại của cuộc sống một cách dễ dàng chứ không khó khăn như trước đây vì thói quen hay can thiệp, giải quyết của bản ngã. Có điều, mỗi lần tâm rỗng lặng trong sáng khi nhận biết giây phút hiện tại thì nước mắt con liền tuôn tràn, một cảm xúc khó tả trào dâng trong con, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ tột cùng của hầu hết cảnh đời những người phụ nữ trên thế gian này! Sự xúc động này lặp đi lặp lại mãi trong con là có ý nghĩa gì, mong Thầy từ bi hoan hỉ giải thích khi con còn chưa sáng tỏ. Con chân thành cảm ơn và kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư con có sự suy nghĩ như sau về sự khác biệt giữa tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Tâm vô nhân là khi mình ngồi thiền với tâm khắng khít hay biết thì không có tâm tham, sân, si sanh lên; còn tâm thiện là những ý muốn những hành động thiện mà mình có thể thực hiện. Con không hiểu như thế có đúng hay không ? Kính xin sư vui lòng chỉ dạy. Con NL

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con thấy như vầy kính xin lời khai thị của Thầy ạ. Thấy biết các pháp diễn ra ngay tại bây giờ với tâm định tĩnh sáng suốt thì đúng là tuệ tri rồi, con thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng còn trường hợp cái biết đối với cảnh không diễn ra trước mặt thì đâu là tuệ tri đâu là tưởng tri. Con xin ví dụ: Con và bạn con đang uống cafe. Hàn huyên tâm sự rồi dẫn tới nói về Đà lạt nói một hồi phóng tâm lên đi đà lạt chơi vì nghĩ nó đẹp. Bắt đầu mới lên kế hoạch đi đà lạt (ngày mai đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì, lên tới đà lạt rồi ngủ nghỉ ở đâu…). Thưa thầy đối với sự việc trên thì có 2 quá trình. Thứ nhất là quá trình phóng tâm suy nghĩ hiện tại Đà lạt đẹp, lên đó nghỉ mấy ngày thì tuyệt…, đây là cái tưởng con đã thấy rõ. Thứ 2 là quá trình vạch ra kế hoạch để đi lên Đà lạt đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì… thì con thấy đây là cái tác dụng của thức tri dựa trên tưởng tri chứ không phải tuệ tri. Không biết con thấy như vậy có đúng không. Hay là cái quá trình vạch ra kế hoạch lên đà lạt (đi lúc mấy giờ, đi bằng phương tiện gì…) cũng chỉ là tưởng luôn. Kính xin lời khai thị của Thầy. Con xin cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cung kính đảnh lễ Sư. Kính thưa Sư, xin Sư xác nhận lại cái hiểu của con về “Tánh Biết” như sau: – Tâm (tướng biết or 121 tâm) = “Tánh Biết” + [các tâm sở]. – Tâm (tướng biết or 121 tâm) do đủ duyên mà sanh lên, cũng do duyên mà diệt, nhưng “Tánh Biết” của Tâm thì không do duyên sanh và cũng không thể bị diệt mất, bởi vì nếu không có “Tánh Biết”, bản tánh nhận biết cảnh thì không thể có Tâm (121 Tâm). – Khi nhóm [các tâm sở] đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn tham, sân, si, không còn vô minh, ái dục thì cái Tâm lúc đó là Tri Kiến Thanh Tịnh (trong Thất Thanh Tịnh Đạo), và cái thấy biết của Tâm lúc này cũng chính là cái thấy biết của “Tánh Biết”! Con kính tri ân Sư.

Xem câu trả lời