Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thầy! Người ta nói cha mẹ – con cái là duyên nợ sinh tử đúng không ạ? Dạo này con khổ tâm không biết phải làm sao. Con sinh trong gia đình nhiều anh em cùng mẹ khác cha nhưng may thay mẹ con giờ cuối cùng chỉ sống một mình dù đã hơn 60. Con nguyện muốn sang nước ngoài học nhưng nhìn lại mẹ con cô đơn, nỗi sợ xa cách ám ảnh nên con bứt rứt mãi . Trong đầu có hai ý nguyện: liệu quyết tâm phục dưỡng mẹ trong giai đoạn kiếp này hay mạnh mẽ đau khổ một thời gian dài nhưng may mắn thì hái được trái ngọt ạ? Con không biết làm sao, dù hạn chỉ còn 5 tháng nữa, con chỉ biết mỉm cười và bước tiếp mặc kết quả thế nào? Nhưng cái bản ngã nó hay thôi thúc phải cho ra kết quả thành thử sinh phiền nào ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cảm ơn Thầy! Thầy đã khai thị giúp con thấy rõ hơn về đạo Phật. Lâu nay con nhầm lẫn chưa thấy rõ tuệ tri, thức tri và đã gộp chung tuệ tri, thức tri làm một gọi là trí. Con xin kính chúc Thầy sức khoẻ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy. Con từng tìm hiểu về Thiền tông và có thực hành ngồi thiền quan sát hơi thở. Con còn đi làm và chịu nhiều chi phối ở cuộc sống nên con ngồi thiền không được liên tục. Một hôm con có ra tiệm internet đọc báo và bị cuốn vào các trang báo và mấy trò chơi trên internet, con say mê ngồi chơi cả ngày, lúc ra về thấy người mệt, đầu óc do chú ý quá nhiều vào trò chơi nên thấy tâm trí nó cũng mệt. Tối đó con có ngồi thiền mà lạ lùng thay con ngồi rất dễ dàng, cái an lành xuất hiện, rồi con thấy thân con nó có nổ lộp độp ngoài da, tiếp theo thân con nó đung đưa hơi nhẹ qua lại và nó trống rỗng như bên trong chứa nước vậy, không thấy có hơi thở ra vào mặc dù con vẫn biết con đang thở. Do mới gặp lần đầu nên con hơi bất ngờ, con quan sát nó được một hồi, rồi tâm con khởi lên suy nghĩ hít thở vào, có một chút khởi tâm v.v… rồi cảm thọ này nó hết, rồi con xả thiền, mấy ngày sau khi được cái trạng thái đó tâm con thấy có hoan hỉ, và cơ khớp người con như dẻo ra vậy. Kính xin thầy chỉ bảo giúp con đó là trạng thái gì và nó có lợi hay hại cho quá trình tu tập của con. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Cho phép con đảnh lễ Thầy và cảm tạ ơn tái sinh! Những Pháp thoại của Thầy thời gian qua đã cứu con. Khi mới nghe những bài đầu tiên con bị sốc! Con phải nghe đi nghe lại nhiều lần vì những gì Thầy giảng hoàn toàn trái ngược với những gì con biết về Phật Pháp. Hồi còn nhỏ xíu chị em con theo má con tới một chùa Tịnh độ gần nhà học đạo. Con học rất giỏi, Chú Đại Bi thuộc làu làu, Sám Tống Táng dài dằng dặc không ăn thua gì với con vì Kinh Di Đà con còn thuộc nữa là! Thuộc kinh như vậy nhưng giờ con mới thấy mình chẳng hiểu gì về Phật Pháp cho dù con có thuộc cả Tiểu sử Đức Phật Thích Ca. Những bài Pháp của Thầy con nghe nhưng chưa vội tin mà con phải trải nghiệm bản thân. Con chánh niệm tỉnh giác trong đi đứng ngồi nằm và trong những việc nhỏ nhặt nhất. Khi vô vi con nghe Pháp thoại; khi hữu sự con không can thiệp, không phán xét, không kết luận, nếu có sân thì con chỉ nhìn cái sân đó rồi soi xét lại nguyên nhân phát sinh cái sân, vài lần như vậy thì bạn sân không xuất hiện nữa, con chỉ thấy Pháp đến rồi đi với sự hoàn hảo đến bất ngờ! Con không cần phải can thiệp gì hết, thật vi diệu Thầy ạ! Có một điều lạ kỳ là lúc đầu mới nghe Pháp thoại con chưa bấm vào nút “đăng ký”. Vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần con gặp hữu sự và con đang bối rối chưa biết phải ứng xử với vấn đề đó như thế nào thì bài Pháp thoại kế tiếp của Thầy tự ứng ra như soi đường chỉ lối cho con vậy! Và một điều lạ lùng nữa, là khi con nhìn thấy ra được phút giây hiện tại thì nước mắt con tuôn trào, sự xúc động dâng trào con không diễn tả được! Từ đó trở đi, mỗi lần nghe Pháp thoại của Thầy con đều xúc động chảy nước mắt vì như thấy lại những đau khổ của cuộc đời con đã nếm trải, con khóc thật nhiều nhưng tâm con lại nhẹ nhàng thanh thản như trút được bao nỗi muộn phiền Thầy ạ! (Con không phải là người dễ khóc đâu Thầy ạ, lần phát hiện bệnh ung thu con còn không rơi nước mắt). Có điều giờ con cứ rảnh là nghe Pháp thoại của Thầy, con không mong cầu gì ở tương lai, chẳng vấn vuơng quá khứ, chỉ muốn thấy ra sự thật để chiêm nghiệm cuộc sống. Nhưng con nghe nhiều đến nỗi mà bạn bè rủ con đi chơi con không muốn đi vì nghĩ rằng ở nhà nghe Pháp thoại còn có ích lợi hơn nhiều. Những sự chọn lựa trong cuộc sống là không tránh khỏi, miễn rằng sự chọn lựa đó không làm mình đau khổ. Còn nếu đau khổ thì cứ học bài học đau khổ phải không Thầy? Con còn sơ cơ, phiền Thầy bày vẽ thêm cho con. Con chân thành biết ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ an khương!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con có một việc ko rõ về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp nhờ thầy chỉ dạy cho con, con sợ sai 1 li đi 1 dặm. Trong khi hữu sự thì như thầy dạy là: Thận trọng chú tâm quan sát thì con hiểu và hành được. Nhưng trong vô sự thầy dạy: Trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thì con hiểu còn mơ hồ. Con hiểu như sau: Ví dụ khi ngồi thiền thấy tâm buông lung biết tâm buông lung, thấy tâm ko tĩnh lặng biết tâm đang ko tĩnh lặng… còn trong cuộc sống suy nghĩ về việc gì biết mình đang suy nghĩ về việc đó… con chỉ hiểu được như vậy, còn trở về với thực tại thế nào, trọn vẹn tỉnh thức như thế nào con ko hiểu. Nếu được thầy cho con một ví dụ cụ thể về trở về trọn vẹn tỉnh thức khi vô sự để con hiểu rõ hơn ạ. Căn cơ con còn thấp nên làm phiền thầy những việc ko đâu, con mong thầy hoan hỷ từ bi khai thị cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đã có trải nghiệm như thế này, xin Thầy khai thị cho con. 1. Đêm qua con đã có một giấc ngủ dài và sâu, nhưng lúc rạng sáng khi vẫn còn trong giấc ngủ, bỗng khởi lên tình cảm luyến ái, liền sau đó là trạng thái mơ màng ngủ không sâu nữa. Trong lúc mơ màng đó lại có một cái tâm khác chống đối lại tâm luyến ái kia, nó liên tục nói “không luyến ái nữa, không câu thông với ma vương nữa”; rồi lại một cái tâm thứ 3 (con tạm gọi như vậy) thấy biết rõ ràng sự giằng co, tranh đấu giữa 2 tâm kia, có cả cảm thọ mệt mỏi trong sự giằng co đó. Và cuối cùng tâm không luyến ái đã chiến thắng. Thưa Thầy, có phải tâm thứ 3 chính là tánh biết không ạ. Và hiện tượng đó là sao vì con không hề có những suy nghĩ đó khi thức hoặc cả ngày. 2. Qua trải nghiệm này, con thấy được sự thâm thúy trong câu nói của Thầy :”Pháp rất từ bi”._ Pháp đã nhiều lần đến thật đúng lúc và đập cho con bừng tỉnh để rồi biết thận trọng và cảnh giác hơn với ma vương trong con. Con mong mỏi thọ nhận những chỉ giáo từ Thầy. Con cảm ơn Thầy và cầu nguyện Thầy luôn an vui. Kính thư. Con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con là người đã xuất gia bên Phật giáo Bắc tông, tìm hiểu thầy đã 1 thời gian, con thấy ra được nhiều điều và muốn đến chỗ thầy để xin tu tập, điều này có được không thưa thầy? Con kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Con không có điều kiện đến chùa để nghe Thầy giảng, vì vậy con nghe bài giảng qua trang web qua các khóa là chủ yếu. Tuy nhiên, các bài Thầy giảng ở khóa 19 con tải về thấy âm thanh bị chỉnh âm nên lời Thầy giảng bị vọng nghe rất khó (Gần nhất là bài 09-11/Khóa 19), con xin Thầy có thể đưa file gốc chưa bị chỉnh sửa lên Web giúp cho chúng con tải về nghe được tốt hơn. Con cám ơn và kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con đang phân vân trên con đường tu của mình. Trước đây con có nhiều điều kiện thời gian để gieo những tư tưởng thiện vào tâm nhờ vào ngồi thiền, như lý tác ý, chế ngự, nghe pháp đọc kinh. Vì vậy những suy nghĩ khởi lên đa số là thiện làm tinh thần sảng khoái, sáng suốt. Nhưng sau một thời gian con suy nghĩ rằng cũng không cần gieo ý tưởng thiện, ngồi thiền… mà ý tưởng nào khởi lên thì mình chỉ quan sát, thấy ra hai mặt thiện ác, lợi hại của các pháp. Tu tập theo cách này con hiểu tâm mình nhiều hơn, hiểu những ác pháp trong tâm mình vẫn còn nhiều, đồng cảm với người khác nhiều hơn rằng họ rất khó để kiểm soát tâm mình. Vì không có sự chế ngự mà để các pháp diễn ra tự nhiên nên những suy nghĩ tiêu cực cũng dễ khởi lên. Và thỉnh thoảng thì con tách ra được đó chỉ là những suy nghĩ không phải của ta, ta là sự quan sát chúng diễn ra như thế nào. Nhưng có những lúc con bị nó cuốn đi, trôi lăn, thất niệm, cơ thể mệt mỏi, tinh thần không sảng khoái, giải đãi… Nhờ Thầy cho con lời khuyên trong giai đoạn này. Con cảm ơn Thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ! Mô Phật. Thưa Sư, lễ dâng y vào ngày 15/10 DL phải không ạ? Do con ở xa nên con có thể đến sớm xin ở lại hai hôm được không ạ?

Xem câu trả lời