Thưa thầy, cũng gần 1 năm biết đến trang web này, con thấy mình tiến bộ rất nhiều. Bây giờ con không dùng bản ngã để tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa mà để tự nhiên vô tâm, nhiều lúc cũng mất chánh niệm thì Pháp điều chỉnh để con tự thấy ra và chánh niệm trở lại. Trước đây con còn bu bám vào một điểm sáng cuối đường hầm mà con gọi là điểm vô ngã để con giữ thăng bằng trong cuộc sống, hành xử cho thuận pháp. Nhưng bây giờ thì con để tâm ứng tự nhiên hoặc thấy biết khi nào là bản ngã khởi sinh tạo tác miễn răng không hại người hại mình. Con thấy ra tất cả chúng ta là sản phẩm của tự nhiên cũng giống nước, không khí…thấy được điều này nên tâm con ít còn vọng tưởng về tục đế và đầu óc trở nên nhẹ nhàng hơn. Con cám ơn Thầy.
Sādhu lành thay! Đó là cốt lõi của pháp hành mà ít hành gia biết đến để sống đúng chánh đạo. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con có quan sát tâm con như sau ạ:
Có một số trường hợp khi con cần phải hoàn thành một công việc thì trong tâm con lại phát ra một tâm đối ứng khiến con không muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ạ nhưng nếu nghỉ thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của công việc ạ nên con vẫn cố. Gần đây con thường xuyên bị như vậy Thầy ạ. Kính mong thầy hướng dẫn để con không còn bị vướng mắc nữa ạ. Con cảm ơn Thầy!
Con cứ lặng lẽ quan sát tâm thụ động đó một cách trọn vẹn thì nó sẽ linh hoạt và phấn chấn lên, tuy nhiên đừng cố loại trừ nó, vì xấu tốt khó lường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Như thầy hướng dẫn tu là thấy ra sự vạn hành của pháp và cũng chỉ cần thấy ra chứ ko cần làm gì khác. Ví dụ như tâm sân lên chỉ cần thấy sân là được và tiếp tục theo dõi cơn sân xem nó diễn tiến thế nào. Sự vận hành nó khác với thực tế cuộc sống (Trong cuộc sống nếu sai thì sửa cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, nếu ko sẽ bị xem là bướng, bảo thủ, cố chấp…) Nhưng trong đạo thầy hướng dẫn chỉ cần thấy và quan sát thôi. Vậy cơ chế vận hành của pháp như thế nào mà chỉ cần thấy và quan sát mà dẹp được cái ta ảo tưởng để an lạc được trong cuộc sống (Người hay sân bớt sân, người cố chấp bớt cố chấp…)
Con cám ơn thầy
Dù là trong thực tế đời sồng hay trong đạo thì nguyên lý vận hành của pháp vẫn không khác. Trong đời sống vì lợi ích cho mình hay để tránh bị người khác hại nên phải dằn cơn giận, nhưng bản ngã vẫn còn nguyên. Còn trong đạo thì cần soi sáng để thấy rõ cơn giận đó từ đâu sinh khởi, có tác hại gì, hậu quả ra sao v.v… thì cơn giận sẽ tự diệt mà không cần dồn nén hay thay thế.
Nhưng khi cố diệt sân theo cách dồn nén nó vào tiềm thức bằng một pháp đối trị, thì chỉ thay sân bằng pháp hữu vi hữu ngã khác chứ không phải đã thông suốt được sự sinh diệt của nó, vì vậy một ngày kia khi có điều kiện nó sẽ xuất hiện mạnh hơn. Thà phải mất nhiều lần để minh sát, soi sáng nó nhưng khi đã quán triệt được nó thì nó không bao giờ sinh lại nữa.
Vấn đề là con đã thực thấy (minh sát) sân chưa hay chỉ mới biết sân qua khái niệm của lý trí. Khi con thấy sân một cách trọn vẹn (đúng mức) thì con sẽ phát hiện sân tự diệt dễ dàng hơn khi con cố dùng ý chí của bản ngã để tiêu diệt nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gửi Thầy,
Có phải mục đích cuối cùng là quay về mà thấy cái tâm bình thường của mình. Chính cái tâm đó thấy vô thường, vô ngã. Chính tâm đó thấy ra cái nào gây ra khổ.
Mà nếu nói mục đích thì giống như chủ quan, chứ thật ra thì nó phải vậy thôi. Không thể khác được.
Con cũng xin cảm ơn Pháp đã vô tình cho con được biết đến Thầy, khi mà con hoàn toàn bế tắc, phân vân, và đầy đau khổ.
Con kính chào Thầy!
Lúc sáng con có nhờ thầy khai thị cho con về việc chỉ cần thấy…. trong các bài giảng của thầy thầy hay vd trái mít, cây ổi con khó hiểu quá, thầy cho con ví dụ thực tế như một người sân lên thì họ quan sát thấy sân, trọn vẹn với sân… rồi diễn tiến thế nào nữa để dần dần người này bớt sân (có biểu hiện tốt hơn lúc người này chưa tu – nghĩa là tu có kết quả). Thầy hoan hỷ trả lời chung câu hỏi con hỏi lúc sáng
Con cám ơn thầy
Câu hỏi đã được trả lời rồi, giờ con chỉ cần trải nghiệm thực để thấy ra thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Dạ con đây thầy, con lại làm phiền thầy nữa rồi vì trong đầu con cứ lẩn quẫn từng đoạn: trọn vẹn, thấy , thấy ra …mà ko sao liên kết chúng lại được chợt con nhận ra (con trình xem có phải ko nha thầy). Khi sân nỗi lên cứ trọn vẹn với cơn sân để thấy cơn sân diễn tiến, sau vài lần sân nỗi lên rồi quan sát để thấy… cuối cùng thấy ra sân là ảo, ko thật (hoặc A,B,C gì đó tuỳ theo cái thấy ra bằng tâm trong sáng lúc đó). Do thấy ra đúng sự thật (nhận thức đúng) nên tâm tự diễn tiến (chứ mình ko phải làm gì) đưa đến an lạc hoặc khi có sân nỗi lên thấy ra ngay là đây là ảo ko bám chấp vào đó (hành vi đúng) mà an lạc. Mong cái thấy diễn tiến của pháp của con đúng để giải toả cái lẩn quẩn trong con suốt mấy ngày nay. Mong thầy hoan hỷ bỏ qua cho con vì trong con cứ vướng hoài cái thắc mắc về “chỉ cần thấy …” của thầy
Con chào thầy.
Sādhu! Con đã bắt đầu nhận ra vấn đề hơn rồi đó. Đừng cố liên kết gì cả, chỉ thấy thôi, rồi con sẽ thấy ra mọi sự thật rõ ràng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con cũng nghe Pháp Thầy đã lâu, con xin trình bày những điều con thấy ra chính mình.
Khi con niệm Thân, thọ, Tâm, Pháp. Khi con tiếp xúc với những sự kiện trong đời sống hằng ngày (vui, buồn, được, mất, hơn, thua…) theo như Pháp của Thầy khi đối tượng bên ngoài tác động đến thì ”Thận trọng chú tâm quan sát” ở đây là tự nhiện và vô tâm. Con cứ quan sát khi đau khổ đến với mình cảm nhận thực sự cái đau khổ đó, không có dẹp đau khổ đó đi mà để nó tự nhiên sinh lên rồi diệt đi và khi nó diệt đi con bắt gặp trạng thái Tâm lặng lẽ trong sáng vô cùng, cái này con cũng không biết diễn ta sau nữa. Còn hạnh phúc thì cũng như vậy và con phát hiện ra một điều trong cuộc đời này cái gì con nhìn thấy cũng đều đúng hết 100 & (không phải ba phải như mọi người nghĩ đâu). VD1, cụ thể một người giết người cướp cửa, một kể ăn trộm họ làm những việc như vậy cũng đúng vì họ nhận thức như vậy nên họ có hành vi như vậy… Nói như vậy không phải con ủng hộ họ làm việc ác, mà con rất thương họ với tâm từ bi vô lượng cũng giống như Tâm bất sinh và tình yêu thương. Họ đã bị dính mắc vào một trạng thái tâm mà đời đời kiếp kiếp nào họ mới thoát ra được trạng thái tâm đó.
VD2, một người chuyên đi làm việc Thiện thì cũng đúng nhưng đúng với nhận thức và hành vi của họ.
Cuối cùng con cũng đã hiểu câu Thầy nói “Trả Pháp về lại cho Pháp” Trả khổ đau về cho cuộc đời đầy đau khổ. Trả hạnh phúc về cho hạnh phúc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, Tự do là ung dung trong ràng buộc
Thấy Pháp như nó đang là, nó như thế nào thì cứ là như vậy. Thấy mọi sự mọi vật như nó đang là.
Con xin thành Tâm đảnh lễ thầy !
Sādhu lành thay! Con đã tiếp thu rất đúng lời thầy chia sẻ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, gần đây con thấy như vầy: khi mình khởi tâm thương hoặc ghét, thích hay không thích đều có năng lượng khởi theo, nhưng điều là do ý chí chủ quan của mình có khi phát thành hành động hay lời nói cũng có năng lượng này trong đó. Điều này sẽ tác động lên đối tượng và sẽ có năng lượng phản ứng để đáp trả vì vậy mà luôn sinh tử luân hồi. Duy chỉ có năng lượng của tâm từ là dịu mát, có thể chữa trị cho những vết thương lòng đầy đau khổ. Tuy nhiên, do trình độ tu tập có hạn nên tâm từ cũng chưa phát huy được và con cần quan sát và cảnh giác trước những niệm khởi để tránh gây hại mình hại người.
Con cám ơn thầy rất nhiều.
thay oi thay co the cho con loi khuyen van de nay dc ko. con theo hoc ngon ngu, hoc tieng nhat lau roi ma ko co tien bo hoc sau quen truoc, con chu tam quan sat su ko nho cua minh, nhung ko bik phai lam sao de hoc dc tot nua. co phai tu duy va nhan thuc cua con o kiep nay ko co duyen de hoc tieng nhat ha thay? Vi tieng nhat thi no trai nguoc voi tieng viet, con co nen dung lai ko thay?
Nên qua Nhật ở để học tiếng Nhật trực tiếp sẽ dễ nhớ hơn. Nếu không được nữa thì học tiếng khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Hồi xưa khi con chưa được gặp Thầy, chưa biết gì về đạo: Nam Tông hay Bắc Tông, Thiên chúa hay Cao Đài, Hoà Hảo, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp luân công v.v… khi đó con thấy thiếu thiếu gì nhưng con không biết mình thiếu gì, vậy là con đi tìm, sưu tầm nhiều sách để đọc nhưng vẫn thấy trống vắng thiếu gì đó?
Con lại lao vào thưc tế trải nghiệm, lấy bản thân mình ra để học bài học mà con còn thiếu, đi tìm theo kiểu người xưa nói: “Muốn bắt cọp phải vào hang cọp” vậy là con lao đầu vào mọi thứ mà con chưa biết chưa trải nghiệm để tìm hiểu.
Cho dù đúng dù sai
Tốt hay là xấu gì
Được hay là mất hết
Thành hay là bại cả
Con đều lao đầu vào
Đến khi đủ nhân duyên
Gặp được Thầy nghe giảng
Đạo lý Bốn Sự Thật
Cùng với Bát Chánh Đạo
Nhận thức và hành vi
Luật nhân quả đạo đời
Của thân thọ tâm pháp
Khi mà nếm đủ khổ
Tận cùng của khổ đau
Thành bại được và mất
Danh thơm và tiếng xấu
Của cả hơn và thua
Thì thân và tâm con
Đầy dẫy những vết thương
Như người lính xa trường
Vì bảo vệ tổ quốc
Chấp nhận hy sinh thân
Khi con thấy chính mình
Của cái thiếu con tìm
Cũng là lúc hậu quả
Của bài học giác ngộ
Cũng đã xãy ra rồi
Giờ con đã quyết Tâm
Dọn cho xong hậu quả
Nhưng không biết thời gian
Cho xong là khi nào?
Nguyện dọn xong tàn cuộc
Khi được sinh làm người
Được gặp Phật ra đời
Theo gót chân của Thầy
Xuất gia tu phạm hạnh
Chứng ngộ triệt Tam Minh
Nhiều lúc con thường xuyên nổi da gà lạnh xương sống, khi mà trong khoảnh khắc con nghĩ đến chỉ có tình Yêu Thương, Trí Tuệ & Từ Bi, một Tình Thương vô điều kiện, hạnh nhẫn nại nhịn nhục thì con lại nổi da gà lạnh xương sống, nhưng thân tâm có một nguồn năng lượng mát rượi và lâng lâng niềm hạnh phúc!
Con cố gắng làm việc từ 10h sáng đến 10h tối để sửa lỗi giải quyết sai lầm mà con đã gây ra vì tính tò mò, vì đi tìm bài học giác ngộ giải thoát. Nhưng con không biết khi nào xong. Nhưng con tin tuyệt đối vào sự vận hành xếp đặt của pháp, đủ nhân duyên đúng ngày giờ không sớm không muộn con sẽ được quỳ dưới chân Thầy thọ ký con được xuất gia tu giác ngộ giải thoát!
Con có ước nguyện vậy vì con thấy sống đời sống vợ con, gia đình, tài tình danh lợi… không đem đến chân hạnh phúc của thân tâm, mà toàn đau khổ!
Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy! Nhờ ơn thầy con gặp được Chánh Pháp, nhưng vì nhân duyên gì ở đời con vẫn còn mắc kẹt.
Con nhờ Phước cùng Năng lượng Từ trường Trí tuệ & Từ bi của Thầy giúp tâm nguyện của con sớm được viên thành! Con thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy!
Dù con muốn xuất gia vẫn còn tuỳ duyên nghiệp có thuận pháp hay không. Tốt hơn ngay bây giờ, soi sáng lại thân tâm, ngay đó chứng Tam Minh, không thời gian chờ đợi!