Dạ con chào Thầy ạ. Dạ Thầy cho con hỏi có thể ứng dụng Lời Phật dạy vào trong kinh doanh như thế nào cho đúng tốt ạ. Thầy có thể giải thích cho con hiểu thêm về Tứ Nhiếp Pháp và Tứ Vương Pháp không? Con xin cảm ơn Thầy ạ
Đừng theo một mẫu đúng tốt nào người ta dọn sẵn, cứ làm rồi từ từ tự mình phát hiện sai xấu mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt với thực tế đời sống một cách sáng tạo mới khám phá được sự thật qua những bài học vô cùng thú vị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Con thật sự hoan hỷ mỗi khi nhớ đến Thầy. Nhờ được nghe Pháp Thầy con mới biết được thế nào là Tâm từ của người con Phật. Khi mình đã thấy ra hai mặt của cuộc sống rồi thì hai từ Tâm Từ mới hiểu thấu đáo Thầy ạ. Mọi thứ nó đã đúng Pháp từng sát-na rồi. Hạnh phúc hay khổ đau đều là tưởng. Khi mình và vũ trụ này là một rồi thì không cần tìm ở đâu xa chỉ cần bước đi với đôi chân trần là đủ rồi.
Con xin trình Pháp đến Thầy và cầu chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ!
Sư Ông ơi, con đã thấy ra tội lỗi sai lầm của mình nhưng mỗi khi nó tới con cứ bị nó dẫn dắt để rồi lại sai lầm tiếp. Con phải làm sao đây, càng ngày con thấy sự sai lầm này nó sẽ bám theo con cả đời, con đau khổ lắm Sư Ông ơi! Con phải làm gì đây Sư Ông.
Nếu đã không dừng được sai lầm thì đành phải tiếp tục sai, nhưng cũng đành phải chịu khổ đau suốt đời cho đến khi khổ đến mức không còn chịu nổi thì muốn làm sai cũng không được nữa! Vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Thầy có dạy cách thiền trong cuộc sống khi hữu sự: Thận trọng chú tâm quan sát. Con biết để thấy ra sự thật là khi lục căn tiếp xúc với lục trần ko để cho bản ngã chen vào (thấy sự thật như nó đang là). Trong cuộc sống cần phải suy nghĩ rất nhiều để ứng xử trong cuộc sống. Khi suy nghĩ thì ý căn khởi lên liên tục theo bối cảnh, vậy con phải làm gì để thấy như nó đang là trong dòng suy nghĩ liên tục đó.
Con xin cảm tạ thầy.
Suy nghĩ cũng là hữu sự của tâm nên khi suy nghĩ cứ thấy suy nghĩ đang là như thế nào, đó chính là thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con muốn gửi lời cảm thông đến người bạn đang đau khổ vì biết mình sai mà không dừng lại được đó ạ, con muốn gửi tặng bạn một bài thơ (của tác giả Triều Tâm Ảnh) mong bạn trọn vẹn với những đau khổ đang xảy ra trong tâm mình:
“Trên đường về chính mình
một dòng sông khô cạn
một hố thẳm thiêng linh”
Con thành kính tri ân thầy!
Thưa thầy con muốn hỏi nếu mình sinh ra trong một gia đình ít trí tuệ, không tu dưỡng và thiếu Phước, dù bản thân con cố lan tỏa, sống tích cực hơn, hướng đạo cho người thân nhưng chưa thành thì có nên rời bỏ gia đình, tình thân ấy để mặc họ tự bơi giữa bể khổ không, Con thấy tinh thần và năng lượng mình đi xuống khi mỗi ngày ở gần gia đình người thân mình, nhưng nếu rời đi thì có phải con là người bất hiếu và bất nghĩa không.
Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, an vui.
Nếu họ không biết đạo lý, thích danh lợi, thích hưởng thụ, nhưng không làm ác, không hại ai, chỉ là không biết tu thì không sao, họ chỉ làm khổ chính họ thôi, không ảnh hưởng đến mình là được. Những người này còn có cơ hội chuyển hoá.
Nếu họ là người ác, sống ích kỷ hại nhân, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè ma tuý v.v… thậm chí cướp của giết người, mà không khuyên răn được thì không những nên lánh xa mà còn phải khai báo, nếu không sẽ phạm tội che giấu tội phạm.
Có thấy ra sự thật mới sửa được, không thấy ra làm sao sửa? Hơn nữa, thấy sai mới sửa, nếu không sai thì chỉ cần thấy ra là đủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Hôm nay con mới viết thư cho Thầy. Thực ra là hôm nay tâm trạng con không tốt. Con đang có nhiều điều suy nghĩ về bản thân, về cuộc sống và về con đường con đang đi.
Hình như con đã sống trong vùng an toàn quá lâu, con thấy mình lười thật, sức ì ngày càng lớn. Con đã có ý muốn thay đổi bản thân, thay đổi công viêc và bắt đầu bằng việc học tập, như học Tiếng Anh. Con biết, muốn học tốt TA (giao tiếp tốt) thì còn cần phải chủ động ra bên ngoài gặp gỡ nói chuyện với người nước ngoài. Bạn con có ý bảo con kết bạn với người nước ngoài vừa làm bạn, vừa có thể giao tiếp TA nhưng quả thật con ngại. Vì cuộc sống của con bao lâu nay chỉ quanh quẩn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Con rất ngại và không thích kết giao nhiều với người lạ. Con biết ngay chính bản thân con không muốn kết giao mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Con nghĩ cái gì đến sẽ đến, người mình cần gặp sẽ tự đến, con không chủ động đến với ai cả. Ngay cả việc kết giao với người khác đều là do mình có mục đích và ý đồ sẵn. Đó không phải tự nhiên. Vì vậy, đến giờ mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp TA của con vẫn chưa cải thiện được. Và cả trong công việc cũng vậy. Công việc của con hiện giờ, gọi là có thu nhập vừa đủ, không quá áp lực và có nhiều thời gian để dành cho bản thân và gia đình. Mấy năm qua con hài lòng với cuộc sống như vậy. Ngoài công việc hàng ngày, con dành thời gian tâp thể thao, đi chơi, đọc sách và nghe pháp thoại của Thầy. Con không có nhiều tham vọng về địa vị, tiền bạc hay giàu có. Con nghĩ, nếu con cứ cố gắng kiếm nhiều tiền thì con phải hy sinh những thứ khác. Con vẫn luôn quan sát bản thân, xem xét mong muốn của mình. Và con chọn cuộc sống bình thường như hiện giờ. Nhưng giờ nhìn lại bản thân, nhìn cuộc sống cứ thay đổi không ngừng, con giật mình suy nghĩ: chấp nhận cuộc sống như vậy mãi có ổn không? Nếu như có rủi ro hay biến cố xảy ra, liệu con sẽ như thế nào? Gia đình sẽ như thế nào? Con đang hoang mang lo lắng về con đường con đang đi. Con kính xin Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.
Làm hay không làm không phải là vấn đề, mặt nào cũng có cái lợi cái hại của nó. Chủ yếu là biết rõ chính mình trong hữu sự hoặc vô sự như thế nào là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Sự hy sinh, sự tận tụy cho đời là đức tính tốt mà người phật tử nên có. Nhưng sự hy sinh, sự tận tụy nhiều bao nhiêu thì sự tổn thương cũng nhiều bấy nhiêu. Sự tổn thương cũng có cái lợi là giúp mình bớt ái nhưng khi quá tải thì phải làm thế nào để vượt lên nó ạ?
Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy!
Con thành kính cảm ơn Thầy!
Sự hy sinh tận tuỵ hữu vi hữu ngã mới thấy có bị tổn thương. Nếu là sự hy sinh vô vi vô ngã thì sẽ ứng ra tự nhiên vô tâm nên không có gì quá tải để vượt qua.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Cho phép con đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy! Nghe Pháp thoại của Thầy, trải nghiệm bản thân con thấy ra những điều này:
1- Những bài Thầy giảng từ khoá tu 8 trở về sau này dễ hiểu hơn nhiều so với trước đó. Do sau này Thầy vận dụng đời sống thực tế nhiều.
2- Có một điều rất hay là cũng bài đó con nghe lúc sơ cơ thì lúc có trải nghiệm rồi nghe lại thấy thâm sâu, vi diệu hơn.
3- Khi nghe Pháp với sự tập trung và hiểu cặn kẽ, trọn vẹn thì cuộc sống của con tốt hơn nhiều! (Nấu cơm ngon hơn, ăn cơm biết ngon, thân tâm thường trực nhận phút giây hiện tại nhiều hơn nên nhẹ nhàng rỗng lặng trong sáng hơn, do đó cuộc sống thấy không còn áp lực, không còn đau khổ nữa).
Nhưng lạ một điều, con thấy con ngừơi ta sống và cư xử với nhau không chân thành mà chỉ toàn giả dối và những hạnh phúc ở thế gian này chỉ là ảo thôi. Vậy cái thấy ra này của con có ý nghĩa gì mong Thầy từ tâm giải thích giúp con, con rất biết ơn Thầy!
Con kính chúc Thầy vạn thọ an khương!