Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi ạ! Một người biết bên trong mình vẫn còn ái dục, nhưng có duyên lành được nghe Thầy chia sẻ Đạo, cảm nhận được lời Thầy đang nói chân lý nên phát tâm xuất gia tu tập. Như vậy có thuận pháp không ạ? Ngay bây giờ mình đang như thế nào thì thấy như vậy thôi có phải không thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, tự tử có hết đau khổ không?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

1/ Dạ thưa Sư Ông, trong những câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống Sư Ông thường không trả lời trực tiếp cho người đó, theo con hiểu là dù làm việc gì, không xen vào hay xen vào những việc mà cảm thấy ngang trái bất công v.v… Nhưng trong tất cả những chuyện đó mình thấy ra lợi ích hay tai hại, thành hay bại, được hay mất, miễn là mình tâm mình vẫn trầm tĩnh ko khổ đau, dao động và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thì mình cứ việc làm. Con hiểu như vậy có đúng ko? 2/ Trong buổi trà đạo chủ nhật hôm qua, có một đoạn Sư Ông nói chỉ thấy thôi không cần tìm kiếm theo dõi ghi nhận và Sư Ông đưa ra ví dụ bằng cách là vỗ tay, con thấy việc nghe này rất tự nhiên không có tham sân si. Nhưng nếu như trong trường hợp ví dụ như bị một người nào đó mắng chửi hay phản bội mình mà chính mình thấy trực tiếp việc đó ngay lúc đó chứ không phải được nghe kể lại. Lúc này thì làm sao trong thấy như nó đang là được. Vì ví dụ của Sư Ông tiếng vỗ tay nó không ảnh hưởng gì đến mình nhưng việc này lại xảy ra bất ngờ và rất ngang trái?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin trình pháp: Ban đầu, khi nghe pháp thoại thầy giảng và hành, con thấy những suy nghĩ trong đầu và nó tự mất thật vi diệu và niềm vui an lạc lâng lâng. Sau một thời gian cuộc sống (hay pháp) sẽ tràn ngập những bài học và bị cuốn theo duyên thế là bất mãn và tôi luyện bằng cách miên mật quan sát đến nỗi đầu óc trống rỗng vì một ý nghĩ nào khởi sinh đều bị vùi dập, thế là nhẹ nhàng không bao lâu lại bị đau đầu. Rồi quay lại ban đầu là chỉ thấy thôi, sau đó lại cuốn theo duyên. Rồi lại bắt đầu phân loại cái gì đến trong tâm thức, quá khứ tương lai, tưởng hành thức,… rồi lại đau đầu nhưng nhẹ hơn. Bây giờ tự nhiên không còn phân loại gì nữa, chợt thấy ra vấn đề của các suy nghĩ về cuộc sống không bao giờ hết, chỉ có vấn đề của tâm dính mắc thì mới “hết” được thôi (con nghĩ đó là “giai không”). Con chợt hiểu câu: Cuộc sống không bao giờ bắt ta mang vác điều ta không thể gánh, chỉ là ta đừng bỏ cuộc buông xuôi. Hôm nay con thấy rất nhẹ nhàng và không quên cuộc sống đang chờ ta phía trước. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi. Con xin trình bày chút suy tư của con như sau ạ Con quan sát một đứa bé 2,3 tuổi và con thấy nếu tánh biết của nó không có tướng biết trải nghiệm của cuộc đời thì nó rất dễ làm mình đau hại chính mình thì phải ạ. Con chợt nghĩ đến một câu hỏi kính nhờ thầy khai thị thêm cho con được tỏ tường hơn ạ. Con không biết tánh biết của một người hoàn toàn trong sáng tinh khiết khi giác ngộ giai đoạn sau cùng thì có gì đặc biệt hơn so với tánh biết trong sáng của một hài nhi ạ. Con kính tri ân thầy Con xin đánh lễ thầy CON NAN MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Con đội ơn thầy con đã ngộ ra được khai thị của thầy rồi. Khi tham sân si khởi lên con chú tâm quan sát nó và thấy nó diệt ngay, nhưng con nghe pháp thầy ít nghe thầy nói đến thấy nó sẽ diệt nên con cứ bân khuâng, đến khi thầy trả lời con hôm qua con mới ngộ ra. Thì ra các pháp vốn thanh tịnh , ko sinh, ko diệt (nhưng do vô minh che lấp thôi). Thầy hướng dẫn phật tử soi sáng lại mình là để tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì các pháp thanh tịnh ko có gì là sinh, diệt cả, ví như căn phòng tối khi bật đèn sáng thì thấy rõ mọi việc (bóng tối cũng ko bị diệt đi đâu mà do ánh sáng làm cho nó ko hiển lộ thôi) Một lần nữa con đội ơn thầy đã soi sáng tâm con Con chúc thầy thân tâm thường an lạc

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Sau khi tìm hiểu đạo Phật tâm con tự sinh chán nghe các chuyện đời và khi tiếp xúc với mọi người nói chuyện đời tâm con thường sinh ngã mạn và xem thường với họ. Vậy kính xin thầy chỉ dạy cho con phương pháp để có được tâm cung kính với tất thảy mọi người. Con thành tâm đảnh lễ tạ ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con không tu thiền định nhưng khi con nhìn thấy ảnh một người chẳng hạn. Thì tâm con liền thấy rằng người đó là không, không là gì cả. Thưa thầy điều đó có nghĩa là gì ạ. Có phải con bị kẹt trong vô sắc không thưa thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy, Con phải ứng xử ra sao khi trong một gia đình đã mất đi sự tin tưởng, đầy hoài nghi, trước mặt thì ứng xử tốt đẹp giả tạo, sau lưng thì liên kết với bạn xấu bên ngoài để đối phó lại người trong gia đình. Càng lúc sự oan trái càng tăng vì xem người thân là kẻ thù, còn kẻ ác là bạn. Quả báo của việc nói xấu cha mẹ, anh em, họ hàng…khiến cho họ tổn thương và mất niềm tin là gì ạ? Làm sao để có lại được sự tin tưởng với người mà sẵn sàng đâm sau lưng mình nhiều lần bất cứ lúc nào ạ? Con rất muốn tội nghiệp vì họ đang gieo nghiệp xấu nhưng con không làm nổi. Mong Thầy chỉ dạy con! Con xin đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con luôn cảm thấy day dứt sau khi làm chuyện có lỗi với người khác, cho dù trước đó là họ có lỗi với con trước. Con thực sự ân hận, xấu hổ mỗi khi nghĩ lại việc đó. Con không thể nào đối diện với người đó, với những người biết chuyện đó. Con biết để tiếp tục sống con cần phải tha thứ cho chính mình. Nhưng Thầy ơi, tha thứ cho người khác dễ hơn là tha thứ cho chính mình vậy mà họ còn chưa tha thứ cho con thì làm sao con có thể tha thứ cho chính mình! Con biết lỗi của con, con cũng tỏ ra là mình ân hận với việc làm đó. Trong con giờ rất rối bời, con không biết phải làm sao, phải đối mặt với mọi người như thế nào. Xin Thầy cho con lời khuyên! Con cám ơn Thầy!

Xem câu trả lời