Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Thưa Thầy, cho con được hỏi. Xuất gia là con đường cao thượng nhất. Nhưng THẤY ra được Sự Thật mới là quan trọng nhất, xuất gia hay không là tuỳ duyên, phải không thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân dịp xuân mới, con kính tri ân Thầy, con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an tịnh, luôn là ánh trăng sáng soi đường cho chúng con. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Năm mới con chúc thầy thật mạnh khỏe và thân tâm thường an lạc. Sau một thời gian dài theo Phật giáo phát triển (Tịnh Độ, Mật Tông v.v…) cách đây khoảng 3 năm tình cờ qua tin tức tìm kiếm trên mạng khi biết đến thầy và Phật giáo Nguyên thủy. Con hằng ngày nghe pháp thoại thầy, đọc trang hỏi đáp, đọc sách thầy và luôn tự nhắc nhở với câu “trở về trọn vẹn tỉnh thức” khi thấy mình buông lung phóng dật, suy nghĩ về chuyện quá khứ, nghĩ đến tương lai hay trì trệ trong hiện tại. Cách đây vài ngày, hình như tất cả những câu hỏi con tự đặt ra đều có câu trả lời liền sau đó của thầy qua mục hỏi đáp hay qua video youtube một cách liên tục (video 2014, 2015), mỗi lần nghe lại thấy rất mới mẻ và khám phá nhiều điều tinh tế qua từng chữ, từng câu thầy nói, thấy sự tương giao và liên hệ chặt chẽ giữa các pháp. Đêm hôm qua, (đêm trước, con đã có một đêm ngủ thật bình yên) sau một ngày như mỗi ngày cũng làm việc vất vả, suy nghĩ cũng liên tục và cũng vẫn tiếp tục trở về trọn vẹn khi thấy mình buông lung phóng dật. Trước khi ngủ, con vẫn nhớ rất nhiều câu của Thầy như: “trở về trọn vẹn tỉnh thức”, “tự mình là tối tôn…, trở về chính mình thì không còn luân hồi sinh tử”, “Niết-bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si”, “khi tâm thanh tịnh thì thấy tất các các pháp đều thanh tịnh”, con đã định lựa chọn một câu thôi, đó là câu cuối cùng. Mỗi lần trở về với thời-vị-tính hiện tại, thì quả thật lúc nào con cũng không còn phiền não, khổ đau. Rồi, không biết lúc nào và bao lâu tự nhiên con bỗng thấy một cái tâm an tịnh lạ lùng (có thể gọi là tịch tịnh (?)) tuyệt đối không một suy nghĩ (con có nhìn thật kỹ), yên lặng bao trùm. Con vẫn nghe tiếng động đến đi rất rõ ràng (không một ý nghĩ khởi lên, như trong nghe chỉ nghe (?)). Cái biết thấy rất rõ. Trạng thái này con không biết bao lâu nhưng không quá 1 tiếng, trước khi con ngủ, với một đêm thứ hai mà con cũng ngủ bình yên vô sự. Thưa thầy trạng thái này là gì? Xin thầy cho một lời khuyên. Con xin thành kính và luôn tri ân Thầy người thứ hai mà con rất hạnh phúc được biết sau Đức Phật 2500 năm về trước dù chỉ trên mạng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

“Như từ một đống hoa, Nhiều tràng hoa được kết. Cũng vậy, thân sanh tử, Phải làm nhiều việc lành.” Dạ thưa thầy! Câu trên có ý nghĩa gì vậy ạ! Con xin cảm ơn ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nếu mình để Pháp vận hành thuận theo tự nhiên, chỉ cần 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không khởi niệm gì hết, chỉ biết rõ ràng như sự việc đang là vậy thôi. Vậy mình có cần nhập thất không thưa Sư? Có phải nhập thất cũng là một loại tham vi tế vì mình muốn tâm tĩnh lặng, tiến bộ trên đường tu, thuần phục tâm v.v… Con xin Thầy giải thích dùm con. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Sư Ông ơi, trước hết con xin được sám hối với Sư Ông nhưng vì bản thân con không còn nơi nào để chia sẻ được nên con chỉ có thể trình bày với Sư Ông. Tết đối với người khác có thể là niềm vui nhưng đối với con Tết lại là lúc cảm thấy buồn nhất. Gần như con không có bạn bè, gia đình thì có vấn đề, cũng có phần của con trong đó. Và bệnh tật hành hạ làm con không thể làm nổi bất kì điều gì. Càng ngày con càng thấy mọi thứ mờ mịt không có lối thoát. Con cũng có nghe lời Sư Ông chịu đựng mà lắng nghe lại nỗi khổ của mình nhưng những hạt giống đau khổ trong con quá lớn, càng lắng nghe nó con càng cảm thấy chán chường, mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi mặc dù con hiểu rằng những khổ đau mà con đang gánh chính là quả báo mà con phải nhận trong chính sinh nghiệp của mình. Con không biết có thể tiếp tục sống để đi tiếp nữa không. Giờ đây, con xin Sư Ông cho con một lời chỉ dạy động viên để con có động lực để đi tiếp cho dù sự sống tiếp này là sống lay lắt cho qua ngày con cũng cam chịu để chịu đựng những quả khổ cuả mình. Con xin lỗi vì đã làm phiền Sư Ông. Con thành kính tri ân Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy bữa nay và ngày mai thầy có Thuyết pháp không ạ? Con muốn đến chùa thầy để nghe pháp thầy giảng ạ, cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, lời đầu con xin được chúc Thầy thân tâm thường an lạc ạ. Con xin được trình Pháp lên Thầy. Con mới chuyển công tác đến một chỗ làm mới mà hàng ngày đi làm đều phải đi qua một khu nghĩa trang, nhìn vào đó trong đầu con xuất hiện suy nghĩ: “rồi cũng sẽ đến lượt mình”, ban đầu có cảm giác sợ chết rồi tiếc nuối đó nhưng dần chuyển sang một trạng thái nhẹ nhàng, quân bình. Con thấy chuyển chỗ làm mới hoá ra lại là điều kiện hay cho mình tu tập hàng ngày. Con kính Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

THẦY ƠI. Có thể con đang bị bản ngã ma mãnh xảo trá đánh lừa chính mình thầy ạ. Con nghi ngờ niềm hạnh phúc đó thuộc đặc tính của tâm SI thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy đầu xuân năm mới con kính chúc thầy cùng toàn thể quý tăng ni cùng phật tử thân tâm thường an lạc. Mỗi lần trước khi con đi ngủ thì vọng tưởng khởi lên rất nhiều làm còn suy nghĩ và mệt mỏi nên mất ngủ. Sau này trước khi đi ngủ con có thường chú tâm vào hơi thở và chỉ cần như vậy thì con có thể ngủ sau vài phút làm như vậy. Vậy con thường làm như vậy có ổn không. Bởi vì người ta thường chú tâm vào hơi thở khi hành thiền còn con lại dùng để đi ngủ. Mong thầy giải đáp cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời