Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, gần đây thông tin về dịch bệnh virus corona mong Sư Ông cẩn thận cho sức khoẻ của mình ạ. Thưa Sư Ông, trong những ngày gần đây bản thân con cũng sợ rằng mình sẽ bị nhiễm dịch và có thể mất đi (cũng có thể con lo quá xa). Con lo lắng về điều này cho mình và gia đình. Nhưng hôm nay trong con bỗng nhận ra chuyện gì đến với mình là việc của Pháp. Con quay lại lắng nghe những lo lắng bất an và những cảm giác này lắng đi. Và con chợt nhớ tới một phần trong thư Thầy Trò khi mà Sư Ông nói về quãng thời gian ở Huyền Không Lăng Cô trong những năm cuối của chiến tranh ác liệt, chứng kiến pháo kích nổ ra hằng ngày và cái chết luôn chực chờ bất kì lúc nào. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà Sư Ông vẫn thấy mọi thứ lúc đó thực bình yên hay như khi Sư Ông kể về việc phải đi tù trong lúc nằm ngó lên trần nhà mọi thứ lúc đó thực bình lặng. Thưa Sư Ông, con cảm thấy lúc này cảm nhận cũng tương tự như Sư Ông (đây là con thấy như vậy thôi không biết đúng ko) , nhìn mọi người hiện nay xung quanh con ai nấy lo lắng, có người dì của con chiều nay đã chửi mắng chỉ vì anh con dẫn người bạn vô nhà mà dì con xem là người lạ không biết có mang virus không. Riêng bản thân con bây giờ cảm thấy thật bình lặng, nhờ cảm nhận bản thân mà con nhận ra khi con người đứng trước cái chết mọi thứ mong muốn đạt được hay hy vọng đều không còn quan trọng. Không biết Sư Ông có nhớ không, con nghĩ có lẽ không vì có quá nhiều người chia sẻ với Sư Ông trên mục Hỏi Đáp này, nhưng bản thân con đã hỏi Sư Ông rất nhiều về những khó khăn, khổ đau của mình. Điều mà con nhận ra đó là khi con người trải qua quá nhiều đau khổ, thất bại thì khi đứng trước cái chết dường như dễ dàng buông ra bản ngã mong muốn được sống. Lúc này con cảm nhận mình có thể đón nhận bất kì điều gì đến, việc còn lại là của Pháp ( nhưng việc phòng dịch như đeo khẩu trang, v.v… thì con vẫn làm). Có một điều con cảm thấy đáng tiếc khi nghĩ về việc mình có thể sẽ chết đi đó là trải qua bao đau khổ con mới may mắn vừa được chạm tới giáo pháp mà Sư Ông đã giảng dạy, liệu rằng không biết mình có thể gặp lại khi tái sanh hay không ? Nhưng rồi con cũng hiểu ra việc này cũng là việc của Pháp. Điều duy nhất con có thể làm được đó là nhẫn nại, chịu đựng, học cách sống thận trọng và trầm tĩnh trước mọi việc có thể xảy ra đến với mình bất kì lúc nào . Nhờ nghĩ đến việc mình có thể dính bệnh dịch và chết con nhận ra rất nhiều điều về chính mình mà trước nay chưa nhận ra và dần cảm nhận được cái gọi là vô thường khổ vô ngã trong những ngày này . Con xin thành kính tri ân Sư Ông ! Mong Sư Ông bình an và mạnh khoẻ !

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Hai tháng qua con bị thần kinh hoang tưởng. Kính mong thầy từ bi chú nguyện giúp con tai qua nạn khỏi!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy. Con ở xa và muốn hùn phước thì con gửi vào tài khoản nào được ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Thầy cho con xin được phép hỏi. Hiện tại mỗi khi con nghỉ trưa con đều gặp một tình trạng khó diễn tả, khi con nhắm mắt lại và ngủ thì con có cảm giác như bị người ta ném con xuống vực sâu. Hoặc con bị đè nén bởi thứ gì đó vô hình. Nhưng cảm giác lại luôn là thực (cảm giác + trạng thái như người bị tai nạn hoặc đau khổ về thân) nhưng con vẫn tỉnh táo và biết rõ rằng đây chỉ là ảo giác. Các hình ảnh trong đầu chạy như 1 cuốn phim chân thực và sống động. Nó kéo tâm trí con đi theo và con lại rơi vào trạng thái kinh khủng đó. Mặc dù thời gian thực tế chỉ xảy ra trong khoảng 1 hoặc 2 phút nhưng con có thể cảm nhận được sự việc đang xảy ra là rất lâu, khoảng 20-30 p trong đầu con. Ngoài ra, con còn gặp hiện tượng tay và chân con khi con ngủ trưa hoặc tối nó tự bị giật di chuyển khoảng 5-10cm. Sau đó chân tay con không thể cử động và đau đớn y như tàn phế. Con bị như vậy đã vài năm. Gần đây con thấy mình có tần suất bị liên tục và nhiều hơn. Con chỉ có thể nằm nhắm mắt khi ban ngày và ít khi dám ngủ. Mặc dù con rất mỏi mệt. Khi bị như vậy con cảm thấy mình biết rõ về khổ, vô thường vô ngã hơn những lúc không bị. Vậy con xin thầy cho con lời khuyên về tình trạng này của con ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Cho phép con được đảnh lễ Đức Thế Tôn! Cho phép con được đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, đầu năm mới, con kính chúc Thầy Vạn Thọ An Khương! Thưa Thầy! Con chỉ nghe pháp thoại của Thầy để thấy ra sự thật mà chưa một lần được diện kiến Thầy. Pháp thoại của Thầy vi diệu ở chỗ nghe đi nghe lại càng hiểu sâu sắc và thấu suốt vấn đề hơn. Cuộc sống con bớt đi nhiều những phiền não khổ đau bởi con không còn chống đối pháp, không còn mong pháp “phải là” “sẽ là” theo ý mình và con thật sự kinh ngạc trước sự đến rồi đi với những tình tiết đầy đủ – không thừa không thiếu một cách hoàn hảo của pháp mà không cần cái “ta” can thiệp vào! Trước đây con thường lo ngại không biết làm cách nào để con bớt sân. Nhưng từ khi con không quan tâm đến điều đó nữa, vẫn luôn thận trọng-chú tâm-quan sát trong từng việc nhỏ nhặt nhất, và cứ mỗi lần sân thì thấy sân, tự nhiên con bớt sân đi lúc nào không hay! Con không còn kẻ thù, những người mà làm cho con ghét cay ghét đắng trước đây giờ mỗi lần nhớ lại con thấy tức cười! Mà có điều này làm con nhớ Thầy nhiều lắm! Đó là một ngày đẹp trời con đưa con gái con đi học, do con chưa thuộc đường đi nên con dùng bản đồ trong điện thoại. Khi con của con vừa xuống xe thì con bấm địa chỉ nhà để chạy về thì không biết lý do gì mà wifi mất sóng, bản đồ không hoạt động. Con đành phải vận dụng trí nhớ để mò đường về nhà. Đường đi lắc léo quẹo trái, quẹo phải rất nhiều con không nghĩ là mình có thể tìm được đường về nhà. Nhưng thật may mắn là con đã đi đúng đường! Sau 45 phút con về được đến nhà mà toát mồ hôi hột trong cái nhiệt độ âm 8 độ C. Ở Chicago mà đi lạc thì Thầy biết không phải chuyện đùa. Thầy không biết là ở đây con đã cảm ơn Thầy rối rít, nhờ con thận trọng-chú tâm-quan sát hằng ngày hằng giờ mà con không bị đi lạc. Từ nay con hoàn toàn tin tưởng vào chân lý mà Thầy đã giúp con thấy ra. Ứng dụng pháp thoại của Thầy vào đời sống từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn con đều thấy rất tuyệt! Những chuyện bất như ý đến với mình thì con hiểu đó là sinh mệnh, đó là nhân-quả mà con phải gặp, phải trả, phải học, nhờ vậy mà thái độ ứng xử của con với pháp cũng được điều chỉnh một cách thật tự nhiên mà ngay cả con cũng không ngờ! Con không cần cố gắng gì hết, mọi thứ thay đổi một cách rất tự nhiên Thầy ạ! Thầy biết không, Thầy như người Cha thứ hai của con vậy, con may mắn được Thầy sinh lại trong một đời sống mới mẻ hoàn toàn! Con cung kính tri ân Thầy! Kính thư Con – Trúc Thanh

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy Kính Mến! Với tất cả lòng thành kính, con xin đảnh lễ Thầy từ xa. Hơn 1 tháng nay, ngày nào con cũng lên YouTube nghe Thư Thầy Trò, nghe Thầy giải đáp những vướng bận của Quý Phật tử, con học hỏi được rất nhiều. Nay lòng con rối bời quá, kính mong Thầy từ bi khai thị cho con! Con xin thành kính tri ân Thầy! Con đã ly hôn, cuộc hôn nhân của con kéo dài 10 năm, từ chỗ không có gì thậm chí vay nợ để khởi nghiệp đến nay thì 2 vợ chồng con không thiếu thứ gì. Những gì thuộc về ao ước của thế gian trần tục chúng con đều có. Nhà đẹp, xe sang, tiền tiêu thoải mái ko cần lo nghĩ, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để khỏa lấp những khổ tâm trong lòng con. Chúng con mâu thuẫn ngày càng nhiều, chồng chất dồn nén, chồng con không giải tỏa được thì mắng chửi, đánh con và thậm chí còn lôi cả bố mẹ con ra chửi bới thậm tệ, rồi ngoại tình với rất nhiều phụ nữ khác vì chồng con là người giàu có nên việc này đối với anh ấy là đơn giản. Khỏi phải kể hết ra để làm mất thời gian của Thầy nhưng con tin Thầy hiểu nỗi lòng con, đã rất khổ tâm như nào. Quá khổ nên con quyết định chấm dứt mọi thứ. Chúng con ly hôn. Kể từ đó con biết đến Phật pháp, con hiểu ra rằng đó là nghiệp quả của con. Từ đó con buông bỏ và tha thứ, vợ chồng là duyên nợ, con mừng vì mình đã trả hết nợ rồi. Ly hôn được một năm, con gặp chồng con bây giờ. Chúng con gặp nhau trong 1 khoá phục vụ cho thiền sinh. Vì cả 2 đứa con đều biết Phật Pháp và một lòng tu tập nên ngoài cuộc sống thường ngày, chúng con vẫn cùng nhau ngồi thiền, nghe Pháp, cùng nhau tu học. Chồng con là người đã tu học được gần 5 năm, đã xuất gia gieo duyên 3 lần, nay anh lại muốn xuất gia. Tuy không nói ra nhưng con biết anh rất khổ tâm. Một mặt muốn đi tu vì anh bảo với con, nếu không chuyên chú tu tập thì không biết đến kiếp nào mới có thể giác ngộ và giải thoát, không thì lại ngụp lặn trong luân hồi sinh tử. Mặt khác nếu anh đi tu, bỏ lại con thì con sẽ rất đau khổ. Con thì còn bố mẹ già và 2 đứa con nhỏ (con với chồng cũ, 1 cháu 7 tuổi, 1 cháu 3 tuổi) nên giờ con chưa thể xuất gia theo anh được. Còn anh, trước khi gặp con đã nghỉ hẳn công việc, chỉ đi tu học và sống ở chùa. Anh cũng đã đến chùa Bửu Long và Thỉnh Pháp Thầy. Làm sao để sống thuận Pháp tuỳ duyên theo lời Thầy đã dạy, lòng con rối bời quá. Làm sao để con cân bằng được giữa Đời và Đạo, anh đã muốn xuất gia sao lại còn đến với con? Có phải do duyên nợ buộc 2 đứa con lại với nhau không? Con để anh đi thì con cũng rất đau khổ, mà giữ anh lại thì con cũng rất khổ tâm, và anh cũng vậy. Con thì nghĩ giác ngộ là luôn sống với tánh biết, với tự tánh chân thật của nó. Khi đã có tánh biết rồi thì luôn sống với nó, còn sống ở nhà hay lên chùa, đâu cũng tu tập được. Con nghĩ như vậy có sai không Thầy, mong Thầy từ bi khai thị cho con! Con xin Biết ơn và tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào Thầy, con cám ơn Thầy trả lời con và con nghĩ con đã hiểu rõ hơn.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! ‘KHI TÂM THANH TỊNH THẤY TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU THANH TỊNH’! Con thấy rõ nhân quả thiện ác là như vậy, tuy nhiên, như câu trên của PHẬT con chợt thấy mình lại tối. Con tự hỏi vậy khi tâm thanh tịnh lại vẫn thấy thế giới và môi trường xung quanh dù địa ngục, ồn ào, chiến tranh, bệnh dịch, v.v… cũng đều thanh tịnh hay sao? Kính thầy dạy dỗ thêm cho con những vướng mắc si độn này ạ. Con xin thành kính đảnh lễ thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Trước đây con chọn lựa làm việc với một người bạn vì tình cảm rất tốt, tâm ý tương giao nên muốn cùng làm cùng phát triển. Nhưng giờ khi công việc đã tốt hơn thì tình bạn ngày càng không thuận lợi, dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, dù cố gắng cách mấy cũng không thể đồng thuận. Con thì muốn dừng làm việc chung, nhưng bạn con thì muốn tiếp tục cố gắng, thời gian cũng đã gần 01 năm vẫn chưa có giải pháp. Vậy con có nên tiếp tục cố gắng hay không ạ? Ban đầu con chọn công việc hiện tại vì muốn có thu nhập và thời gian tự do để cân bằng đời sống cá nhân và công việc. Tuy nhiên mỗi khi bắt đầu làm việc, con đều bị cuốn theo không có điểm dừng, làm ảnh hưởng đến thời gian cho cuộc sống cá nhân. Con làm công việc này đã gần 10 năm và do đặc thù công việc áp lực về thời gian lớn nên khó điều chỉnh. Vậy con có nên tiếp tục theo đuổi hay chọn một công việc khác để đạt được mục đích ban đầu ạ? Con kính mong Thầy chỉ dẫn. Con xin đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con và gia đình một đạo hữu muốn đến chùa thăm thầy. Gia đình anh ấy từ California về Việt Nam ăn tết. Xin thầy cho phép chúng con được diện kiến thầy vào sáng ngày mồng 7 tết, thứ sáu 31/01/2020. Chúng con xin chân thành tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ. Thay mặt các đạo hữu, Con, Tâm Diệu Ứng.

Xem câu trả lời