Kính thưa Thầy!
Khi mà trong công việc, mình có nhiều cơ hội để làm và tạo ra tài sản nhưng khi làm như thế thì thời gian dành cho việc học hành Phật pháp bị giảm đi nhiều thì có phải lòng tham đang hiện ra như thế rồi cứ bị cuốn vào đó. Và nếu ko tận tâm với công việc thì mình lại cảm thấy đồng tiền lương khi nhận được có vẻ không được xứng đáng cho lắm ạ.
Dạ thưa Thầy, vậy thì như thế nào cho đúng tâm với thời gian dành cho học hỏi Phật pháp và thời gian dành cho công việc ạ?
Con xin chân thành cúi đầu đảnh lễ và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Do con tách đôi học hành Pháp với việc đời nên mới lúng túng như vậy. Sao con không học hành Pháp ngay trong công việc? Khi đang làm việc mà biết rõ thân hành ra sao, cảm giác, cảm xúc như thế nào, trạng thái hoặc thái độ tâm ra sao v.v… chính là con đang học và hành Pháp thực tế nhất và đúng chánh Pháp nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật. Thưa thầy, nhiều lúc con cứ buồn bực, nguyên nhân chủ yếu con gặp nhiều ấm ức trong lòng. Một phần không được theo ý mình, phần khác bị nói móc hoặc vu oan. Thưa thầy, bị đè nén nhiều ấm ức bực dọc như vậy, con vần cảm nhận nhưng mới chỉ được một ít mà chưa trọn vẹn được hết mức nên sân hận vẫn luôn hiện diện trong con. Thưa thầy làm sao con thật sự cảm nhận, hóa giải và buông được cái tôi, chấp nhận một cách bình thản ạ? Con cám ơn thầy ạ!
Không cần hoá giải hay buông bỏ, cũng không cần chấp nhận hay bình thản, chỉ cần thấy sân, buồn, bực v.v… như nó đang là thì con mới thấu hiểu được nó. Thấu hiểu nó tận căn để thì nó tự chấm dứt mà con không cần xen nỗ lực của bản ngã cầu toàn vào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con là một Phật tử tại gia ko có cơ hội để thực tập thiền. Nhưng con có nghe các bài kinh (Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi, Tương ưng, Tiểu bộ và Vi diệu pháp), chắc con cũng có đc duyên lành đc nghe những bộ kinh nầy, mà nói thật con nghe 3 lần mới hiểu đc chút ít ý nghĩa lời Phật dạy trong đó. Con nghe cách nay 6 năm rồi, mà cũng chưa tỏ ngộ lắm.
1) Hôm nay nghe đc lời giải đáp thắc mắc của Thầy trên youtube dạy về cách tu tập theo tứ niệm xứ – thiền vipassana – thế nào là đúng đắn… Sau khi con nghe Thầy giảng dạy con hiểu như vậy: trước tiên phải nhìn ra sự thật những gì đang diễn ra cả thuận và nghịch rồi quan sát tâm ở trạng thái nào… để thấy sự vô thường của các pháp. Chính vì có thương ghét nên có buồn vui, chấp trước cái của ta với ko phải của ta nên chúng ta bị khổ trói buộc… do vậy khi ko còn chấp vào cái ta và của ta thì các pháp do duyên sanh rồi cũng do duyên mà diệt. Kính thưa Thầy ko biết con hiểu vậy có đúng như lời Phật dạy ko?
2) Tuy con cũng thẩm thấu đc sự vô thường, sự khổ của sanh tử, đời người thật ngắn ngủi, ko dễ gì gặp đc chánh pháp để tu tập. May thay đời nầy con đc lắng nghe chánh pháp nhưng gặp phải nghịch cảnh hàng ngày phải sống chung với phiền não vì ko có cái khổ nào bằng sống cùng bạn bất đồng. Kể ra ko sợ Thầy cười, con ngu si hàng ngày nghe kinh, thắp nhang đảnh lễ Tam bảo mà bị người ở chung nhà chửi mắng. Lúc đầu con buồn lắm ko hiểu sao lại bị vậy, rồi con nghĩ chắc đây là nhân quá khứ phải trả thôi. Nhưng con cầu mong những người đang làm khó con biết làm thiện để quả xấu nầy đừng trổ với họ, vì nay con gần 60 tuổi rồi có thể ra đi bất cứ lúc nào, con sợ sống trong môi trường nầy đầy nghịch cảnh thì con đường kế tiếp của con ko biết ra sao?
Vì thấy sự nguy hiểm nầy con khẩn cầu Thầy cho con lời khuyên. Con kính đảnh lễ Thầy.
1) Con đọc Kinh Luận không hiểu mới đúng, bởi qua lý trí nhiều người tưởng đã hiểu nhưng thực ra họ hiểu sai. Chỉ khi nào thực chứng Sự Thật mới thấy đúng (thấy trực tiếp chứ không phải hiểu). Nghe thầy giảng con hiểu như thế là đúng, nhưng chủ yếu là con phải thân chứng (nhờ tu tập tham ái được đoạn trừ) hoặc kiến chí (nhờ chánh kiến tà kiến được đoạn trừ).
2) Nghịch cảnh và đau khổ giúp con tu nhẫn nại, từ bi hỷ xả, và trí tuệ thấy được vô thường, khổ, vô ngã, sao con lại sợ sống trong môi trường đó? Con đọc Kinh Luận, nghe giảng Pháp 6 năm nhưng do hiểu chưa thấu đáo nên tu chưa đúng hướng. Như thế càng muốn giải thoát càng thấy khổ hơn. Môi trường cuộc sống chính là sự vận hành của pháp giúp con thấy ra Sự Thật, lúc đó mới thật sự Giác Ngộ Giải Thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ Thầy ba lễ.
Và tiếp theo con xin phép trình Pháp với Thầy. Con đã trình Pháp một lần vào ngày 25-12-2019 và đã được Thầy “chúc mừng con vì đã tìm ra Chánh Pháp”. Con đã rất vui khi đọc lời khai thị của Thầy, nhưng không vì thế mà con tinh tấn hơn hay giải đãi đi trong việc trải nghiệm thân tâm nầy, con vẫn tiếp tục làm việc, tu tập như trước kia.
Thưa Thầy khoảng gần tháng nay, khi con làm hay nói gì đều nhận ra là mình làm hay nói như thế sẽ đưa đến kết quả tốt hay hậu quả xấu của việc đó và khi đó con tự điều chỉnh lại hành vi cho thích hợp hơn hay không làm nữa. Đó có phải là Giới Tự Tánh mà Thầy hay nhắc đến?
Đồng thời con cũng thấy ra, tất cả những gì xảy ra cho ta trong hiện tại dù là tốt hay xấu đều là QUẢ đủ DUYÊN nên trổ của NHÂN trong quá khứ; và phản ứng của tâm dẫn đến hành vi hay cách ứng xử trong lúc tiếp nhận quả đó dù thiện hay bất thiện cũng sẽ lại là NHÂN trong hiện tại và tiếp tục cho QUẢ trổ trong tương lai. Đây là tiến trình luân hồi sanh tử trong kiếp sống hiện tại và trong vô vàn kiếp sống mai sau. Và để chấm dứt được tiến trình luân hồi sanh tử nầy, phản ứng tâm của khi tiếp nhận quả là BẤT ĐỘNG, như lời Phật dạy:
“Khi xúc chạm việc đời
TÂM KHÔNG ĐỘNG KHÔNG SẦU
TỰ TẠI VÀ VÔ NHIỄM
LÀ PHÁP LÀNH CAO THƯỢNG”
Khi xúc chạm việc đời tức là lúc tiếp nhận quả, chỉ làm những việc cần làm đem lợi lạc cho chúng sinh, không làm với mục đích vì ta, của ta, tự ngã của ta.
Phật đã dạy:
“Không làm các việc ác.
Làm tất cả việc lành .
Giữ tâm ý trong sạch ”
Trước đây con không hiểu tường tận “tâm ý trong sạch” là sao, nhưng bây giờ con nghĩ rằng con đã hiểu thấu đáo rồi.
“LÀM TẤT CẢ VÌ NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH” và “khi làm xong rồi thì quên ngay đi, xem như ta chưa từng làm”, cũng tương tự như Thầy đã dạy “TÂM KHÔNG LàM MUÔN VIỆC, CÔNG ĐỨC TRẢ VỀ KHÔNG”
Đây là những gì con thấy ra.
Kính mong Thầy khai thị cho con.
Con xin bái tạ Ân Đức của Thầy.
Không phải tất cả, đó chỉ là một trong những loại giấc mơ thôi. Có nhiều loại giấc mơ khác như:
– Giấc mơ có tính sinh học như thân nóng mơ thấy lửa, đói mơ thấy ăn v.v…
– Giấc mơ có tính tâm lý như sợ hãi thì mơ thấy rắn hoặc ma, vui vẻ thì mơ thấy gặp bạn thân v.v…
– Giấc mơ tái hiện cảnh trong ngày.
– Giấc mơ linh cảm chuyện tương lai
– Giấc mơ dưới dạng báo mộng
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật thưa sư. Xin sư cho con hỏi khi con ngồi thiền thì con bị ngáp liên tục, mặc dù con không buồn ngủ, con không bị tưởng tượng đâu ạ. Nó ngáp tự nhiên con không cố ý để ngáp ạ. Con xin cảm ơn sư ạ.
Nguyên do là chưa nắm vững nguyên lý thiền nên khi ngồi bị áp lực, thiếu sinh khí và sự thoải mái tự nhiên mà cứ nỗ lực mới sinh ra căng thẳng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy, con xin trình Pháp.
Khi mới bắt đầu bước chân vào đạo, thì điều quan trọng đầu tiên là thấy, quan sát, thấy ra. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở thấy và quan sát không thôi thì vẫn chưa đủ. Muốn giác ngộ thì cần phải thật sự dũng cảm, dám dấn thân vào đau khổ mới được. Thường khi gặp cảnh bất như ý xảy đến thì thân tâm bất ổn vì khi đó thân tâm chạy theo cảnh, vui buồn theo cảnh. Cho dù có quan sát thấy thân tâm mình đang bất ổn đi nữa thì rồi cũng sẽ bị cảnh cuốn đi thôi. Lúc này sự dũng mãnh chính là cần phải tinh tấn để đưa thân tâm trở về thực tại như nó đang là. Ví dụ thực tại là đang đau khổ hay bất ổn, thì hãy dũng cảm sống trọn vẹn với chính tình trạng đau khổ hay bất ổn đó. Coi đây là bài học mà Pháp đang dạy mình, coi đây là cơ hội để mình được trải nghiệm bài học bất ổn đó. Nói suông thì nghe rất đơn giản, nhưng thực ra không hề đơn giản chút nào. Trở về trọn vẹn với bất ổn đang là tức là trọn vẹn cảm nhận lại thân tâm của chính mình trong lúc bất ổn như chính nó đang là mà không thêm vào đó mong muốn thoát ra, mong muốn mọi sự nhanh chóng trôi qua. Cảm nhận sâu sắc và trung thực nhất, không chống đối, không phản kháng, không mong muốn, chỉ đơn giản là cảm nhận trọn vẹn ngay trên chính thân tâm mình trong tình cảnh ấy mà thôi. Nếu có đủ sự dũng mãnh để làm được như vậy thì sẽ nhận ra rằng ngay trong quá trình tinh tấn trở về trọn vẹn với thực tại bất an, đau khổ ấy sẽ cùng lúc phát sinh ra chánh niệm và tỉnh giác. Cùng lúc ba yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có mặt. Và ngay lúc đó chính là giải thoát. Mặc kệ cảnh bên ngoài đang như thế nào nhưng thân tâm đã được giải thoát.
Con trình Thầy những điều trên ngay khi con vừa thực hành tinh tấn trở về trọn vẹn và thấy ra như vậy. Nhưng vì sự “trọn vẹn” trở về của con vẫn chưa được trọn vẹn 100% như thực tại đang là nên sự “giác ngộ và giải thoát” của con ngay lúc này cũng chưa trọn vẹn Thầy ạ.
Con chào Thầy!
Giác ngộ là thấy ra sự thật và giải thoát là ra khỏi ảo tưởng, còn độ trọn vẹn phải tự nhiên không nên buông lung cũng không quá tinh tấn là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Nhìn từ góc nhìn vọng tâm, Niết-bàn là trạng thái không có giới hạn (vô tận – ananta), không phải thể thông thường (bất tùy thể), là không một trạng thái nào giống nó (vô song – anupameya), là nơi cao nhất (tối thượng – anuttara), là bờ bên kia mà bờ bên này là sinh tử với dòng nước phiền não trôi ở giữa (bỉ ngạn – para), là nơi nương tựa cao nhất (parayana), là sự vẹn toàn (chu toàn – tana), là sự đảm bảo tuyệt đối (khema), là hạnh phúc (siva), là duy nhất (kevela), là không có nguyên nhân (analaya), là bất khả diệt (akkhara), là tuyệt đối thanh tịnh (visuddha), là siêu thế gian (lokattara), là vĩnh cữu (amata), là êm đềm (santi), là giải thoát (multi)…
Niết-bàn không phải ở một nơi nào khác theo ý nghĩa của không gian. Nó là một trạng thái ở ngay bản tâm của mỗi chúng sinh và việc đạt đến trạng thái đó về nguyên tắc có thể thực hiện ngay lập tức, trong kiếp sống hiện tại.
Niết-bàn thành tựu trong kiếp sống hiện tại, gọi là hữu dư Niết-bàn (sopadhisesa nirvana). Đó là sự chứng ngộ nirvana khi còn thân ngũ uẩn và bắt đầu từ đây mọi vận hành của Ý Khẩu Thân (ngay tại 7 Javana trong tiến trình tâm) đều không còn tạo nghiệp nữa. Khi rời bỏ thân xác, trạng thái đó trở thành vô dư Niết-bàn (nirupadhisesa nirvana), hay còn gọi là Đại Niết-bàn (maha pari nirvana).
Dạ thưa Thầy, cách hiểu về Niết-bàn như trên có gần đúng không ạ. Rất mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ!
Con xin chân thành cúi đầu đảnh lễ và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Gần đúng, vì chỉ đúng trong khái niệm tên gọi, nhưng những khái niệm này có thể che mất Niết-bàn thật. Niết-bàn thật thì chỉ khi thực chứng mới là thứ thiệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Con hiện đang tại gia, 18 tuổi, từ nhỏ bị khuyết tật nên con không có học hành kiến thức trường lớp, chỉ biết đọc và viết. Gần 2 năm trở lại đây con tìm về Phật Pháp. Con có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và bắt đầu hành pháp như niệm Phật, trì chú, sau con dừng lại, chuyển qua tụng các kinh Ratana, nghiên cứu Pali Nikaya, nghe pháp, tham thiền (nằm), rồi tìm đọc các bài của các Ngài: Thích Nhất Hạnh, Dalai Lama, Vô Thường, Narada Maha Thera, Ajahn Chah, Krishnamurti và Thầy. Tuy học pháp như vậy và có một hoàn cảnh rất thuận lợi để thực hành, nhưng trong quá trình pháp vận hành con vẫn lúc trồi lúc sụt, giới phần nhiều lần khuyết phạm, thời khoá không được siêng năng, vì con đa phần giãi đãi lười biếng, trạo cử phan duyên, phóng tâm đủ bề, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Con luôn muốn dậy cố định vào 4 giờ 30 để hành thiền mà cứ bị hôn trầm ngủ nướng, muốn dành thời gian mỗi ngày để tìm hiểu kinh điển mà cứ bị các phương tiện giải trí lôi cuốn hết thì giờ, muốn chiều chiều tụng niệm để cầu nguyện an lành khắp nơi mà cứ bị lăng xăng công việc rồi quên mất. Thưa Thầy, như vậy con thấy sự hời hợt, sự lãng phí, đó hẳn là bài học trong tiến trình đời.
Thưa Thầy con có nhiều cau hỏi nhưng sẽ hỏi dần về sau, hôm nay con chỉ xin trình pháp lên Thầy thôi ạ.
Cuối thư con xin chúc nguyện cho Thầy được bình an mạnh khỏe thân tâm. Ngưỡng mong chư Thiên gia hộ cho Thầy được an lành.
Kính Thầy.
Con đừng đặt ra những khuôn khổ để rồi không theo khuôn khổ lại cho là lười biếng. Đôi lúc lười biếng lại giúp cứu con ra khỏi những khuôn khổ chủ quan, cứng nhắc, thiếu sinh động do con tự ràng buộc không thiết thực.
Con cứ sống như mình đang là, không cần bắt chước thánh hiền, chỉ cần biết rõ con đang như thế nào là được. Biết rõ mình mới ngay đó điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng với thực tế, không phải đúng với lý tưởng dự phóng của cái ngã ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin tri ơn thầy và đảnh lễ thầy. Con nghe pháp thoại của thầy và hiểu một cách tuyệt đối không còn nghi ngờ. Con ở An giang, nhờ thầy khai thị nên con thấy như sau:
Các pháp duyên sanh nó đang là
Khác nhau cái thấy mỗi chúng ta
Yêu ghét khổ vui do ý khởi
Như như là chánh, vọng là tà.
Cầu mong thầy trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh