Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thày con xin trình pháp và mong thày chỉ dẫn thêm cho con. Con xin đảnh lễ cảm ơn thày. Con nghe thày giảng pháp (trên Youtube) đã 3 năm nay. Khi làm việc con chú tâm vào những hành động của thân và công việc đang làm. Nhờ thế con làm việc hiệu quả hơn trước. Khi trong tâm con khởi niệm gì con cũng đều nhận biết. Con ít khi sân nhưng vẫn còn tham nhiều. Khi niệm tham khởi lên, con biết là tham. Đa phần là tham tự diệt. Tuy nhiên thỉnh thoảng tham khởi lên, con nhận biết rõ là tham nhưng con ko thể kiềm chế hoặc cứ để kệ cho tham phát khởi rồi sau đó ăn năn tự trách rằng đạo lực của con còn quá kém, rằng con còn bị thói xấu lôi kéo như thế thì thật là đáng xấu hổ. Thày dạy: không dính mắc vào tốt, xấu. Con không hiểu rõ lắm, làm thế nào để không dính mắc ạ? Con vẫn quen chọn cách sống tốt và muốn bỏ thói xấu của con. Con làm thế có phải là dính mắc không ạ? Xin thày hoan hỉ khai thị cho con. Con cảm ơn thày.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, một vị ni sư ở một mình nơi tịnh thất của mình, không có đệ tử. Vị ấy mất, để lại tịnh thất cho người cháu gái là cư sĩ tại gia. Có ý kiến cho rằng nếu người cháu này sử dụng tịnh thất này ngoài mục đích tu tập thì ni sư chính là người bị đọa, có phải vậy không thưa Thầy? Vị cư sĩ này nên sử dụng thế nào là hợp lý, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Sáng nay khi con nghe bài giảng 10 phiền não của Thầy, có câu chuyện người quét lá, con có suy nghĩ như sau: giống như trong cuộc sống hiện tại của con tâm sân thường xuyên trổi dậy khi tiếp xúc từ mắt, tai… khi đó con nhận biết mình đang sân, rồi con suy nghĩ tâm sân nầy có hại thế nào và sẻ đưa con đến đâu, thật bất lợi nếu con nuôi dưỡng tâm sân đó, vậy là con từ bỏ nó. Thưa Thầy con làm như vậy có đúng pháp ko, xin Thầy chỉ dạy cái đúng sai trong cách thực hành của con. Cũng như câu chuyện người quét lá, lá vẫn rơi… con suy nghĩ giống như trong đời sống hàng ngày khi phiền não đến con dùng lòng từ bi để chế ngự tâm sân, thương xót người làm con sân giận và thấy đc cái hại của sự sân giận như thế nào. Con làm việc của người quét lá vậy có đúng ko thưa Thầy con xin Thầy chỉ dạy. Trước giờ có thể con chỉ nghe và tìm hiểu giáo Pháp mà chưa thực hành, nhờ nghe lời khai thị của Thầy từ nay con sẽ thực hành những gì con nghe đc, tu tập sự kham nhẫn, tâm từ bi hỉ xả. Con cũng thật sự cảm ơn nghịch cảnh đã cho con cơ hội để nhìn rõ bản thân và tu sửa thân tâm cho đc trong sạch. Nhờ đó con có thể thấy rõ đc Niết-bàn trong tương lai. Kính thưa Thầy câu nầy con nghĩ vậy có đúng ko xin Thầy khai thị cho con hiểu, vì mỗi lần con làm đc thiện sự gì con cũng đều nguyện thấy rõ Niết-bàn trong tương lai. Thưa Thầy, con là người rất tha thiết muốn thực hành chánh pháp, do vậy xin Thầy hoan hỷ khai thị thêm cho con đc rõ. Con xin đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Hôm qua con nghe lại những bài pháp của Thầy, con chợt hiểu khi Thầy nói: Trạng thái không quan trọng Có cái Thấy hay không mới quan trọng. Nghe nhiều lần lắm rồi, bây giờ mới thâm thấm! Ngay đó con thấy, thì ra từ trước tới giờ, ngồi thiền thì dù ít hay nhiều con vẫn mong thay đổi trạng thái cho nó tốt hơn. Ý muốn đó có lúc mạnh lúc yếu. Có lúc quá vi tế nên không thấy. Bây giờ con hiểu ra thì thấy ngồi thiền hay không cũng được, chỉ kiểm tra có cái thấy đang có mặt không là đủ. Nếu có cái Thấy, thì thấy có cái thấy. Nếu quay về thấy mình đang từa lưa hột dưa, thì thấy. Không cần chìm vào cái từa lưa hột dưa đó để mong nó mau hết, để vượt qua nó… Giờ trạng thái tốt, lát lại không tốt, lát lại khác, rồi lại khác… Xoáy chìm vào nó làm gì. Để mọi thứ tự động và chỉ kiểm tra là có cái thấy hay không. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin nghe lời Thầy chỉ dẫn. Kính thưa Thầy con muốn xin phép Thầy. Nếu khi con thật sự không còn cách nào kham nhẫn phiền não nổi nữa, muốn tránh né một thời gian để nhìn lại bản thân và tìm lối thoát tốt nhất thì con có thể về chùa Thầy một thời gian được không Thầy? Hoặc có khóa thiền Thầy cho con về chùa tu tập được không thưa Thầy? Con là người chỉ có một mình nên không có gì trở ngại. Con xin đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy mình đã vượt khỏi những hành động trái ý nghịch lòng từ người khác. Nhưng như một củ hành, lột hết một lớp lại xuất hiện một lớp khác mà con mới thấy ra, không biết có phải tâm si không, không ai tác động, nó như một lớp sương mù dày đặc ngăn cản cái biết của mình. Rồi con thấy những người họ hàng của con cũng vậy, họ hiền, nhưng cứ mơ mơ không tỉnh táo. Có thể đây là cộng nghiệp khiến cho đại gia đình của con không ai thành đạt, thất bại và vô minh. Liệu con có thể làm gì đối với cái nghiệp chướng này? Con cám ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con biết là mỗi người đến cuộc đời này là để học hỏi và tiến hoá, nhưng có đôi khi, như lúc này đây, khi lòng chân thành của mình bị cho là dối trá, mọi nổ lực để sống đúng với lương tâm lại bị kết án bởi những người thân yêu nhất, khiến con hoang mang không biết mình sai ở chỗ nào, và bài học gì cần phải học để sống tốt hơn vì con nghĩ con đã tận lực của mình rồi. Xin thầy cho con lời chỉ dẫn để soi sáng cho con ra khỏi sự bế tắc này. Con cũng thực hành phương pháp thầy dạy là nhìn ngắm sự bế tắc này nhưng vẫn thấy bế tắc không tìm được lối ra, xin thầy từ bi chỉ dạy. Xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con xin trình bày sự nhận biết của con. Do duyên nghiệp, do căn cơ trải nghiệm, chiêm nghiệm với nhiều gian nan, khổ đau nhưng quan trọng bậc nhất là gặp được pháp của Phật và được Thầy khai thị, khi có nhân duyên cực lớn đã trực nhận được tánh biết, dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì từ đây đã biết được đường về. Tức là lúc này bản ngã tham, sân, si đã mỏng nhạt đi rất rất nhiều nên không còn đủ năng lượng lôi kéo mãnh liệt khi căn, trần, thức hoạt động để tạo ra ngũ uẩn như trước đây nữa. Tức là đã quay trở về được với thế giới đoạn diệt, xa mờ dần thế gian tập khởi. Tức là đã trở về được với nguyên lý tự hoạt động sẵn có trong ta: Căn trần thức tự hoạt động, tự nhận biết, tánh biết và tướng biết hòa vào nhau như là nguồn sáng tự động, tự ứng soi chiếu, nhận biết một cách linh hoạt thân tâm cảnh trong mọi oai nghi, giúp đời sống, hoạt động, suy nghĩ, làm việc chính xác, linh hoạt và thoát ra được mọi trói buộc, khổ đau về tâm lý. Khi đã về được với nguồn sáng rồi thì năng lượng của nó sẽ từ từ làm tiêu hao đi những tập khí của bản ngã ngủ ngầm đang còn dư sót lại. Lúc này sống bình thường, tu mà như không tu. Càng sống như vậy thì càng ngộ ra nhiều điều mới mẻ mà trước đây không thể biết được, càng ngày càng biết chính xác đúng, sai, không chấp vào cái đúng nhưng loại trừ dần được cái sai và càng ngày lại càng có xu hướng trở về với lối sống giản dị đến cùng cực, cũng là lúc thực sự sống tùy duyên thuận pháp như Thầy đã chỉ bày. Người khác có thể không biết và coi sống như vậy là không có trí nên có thể dễ bị dao động. Khi đã trở về sống được với nguồn sáng rồi thì sao lại còn hướng trở lại sở tri, sở đắc như trước đây nữa để “Hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó” mà Đức Phật đã khai thị. Con đã thấy và biết vậy nên con hoàn toàn tin và đi theo con đường mà Đức Phật và Thầy đã khai sáng. Một con đường thiện lành, ít người đi, không hại mình, hại người, hoàn toàn độc lập, có tầm nhìn, từ, bi, hỷ, xả, không chú trọng đến chủ động nhưng lại rất linh hoạt, hoàn toàn không bị động, tưởng như không làm gì nhưng thực chất lại làm được nhiều việc mà không gây tổn hại đến ai. Con xin tri ân Thầy và kính mong Thầy góp ý thêm cho con ạ. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con không còn ảo tưởng về tình yêu sẽ đem đến cho mình một hạnh phúc tuyệt đối hay dài lâu, con đã nếm trải mọi đau khổ, vui buồn trong tình yêu. Vậy mà tại sao con vẫn cứ không buông bỏ được việc dấn thân vào yêu, cụ thể con đang nói đến những rung động của tình yêu nam nữ. Thậm chí con quan sát mình con còn thấy mình muốn nắm giữ cả những đau khổ vì yêu hơn là trạng thái không yêu, có điều gì đó thật kì lạ nơi tâm con mà con không hiểu nổi. Tại sao biết khổ mà không muốn thoát, tại sao thấy khổ mà không thấy đau? Vậy con cần phải trải nghiệm đau khổ hơn nữa, đau khổ đến tột cùng mới có thể buông bỏ được tình yêu này phải không thầy? Hay có những người sinh ra là nòi tình, chọn con đường này để đi hết kiếp nhân sinh? Con đang bối rối giữa việc tu tập và yêu, con xin lỗi thầy nếu con viết rối và không ích lợi cho ai khác.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Khi mình nhìn (bằng mắt) thì ngay lập tức chìm trong nội dung của cảnh đó. Việc chìm vào là tự động. Trong thấy luôn luôn có thêm một cái gì đó sẵn rồi. Không phải trong thấy chỉ thấy. Nó đã tự động như thế mấy chục năm nên bây giờ con không cố để “trong thấy chỉ thấy”, mà để yên cho nó tự làm gì thì làm, rồi lùi lại quan sát cái tự động đó. Vì con thấy nếu cố gắng để “trong thấy chỉ thấy” thì sẽ mệt thêm thôi. Thỉnh thoảng con cũng để ý vào sự tiếp xúc giữa mắt và ánh sáng (độ sáng), chứ không phải vào cảnh. Xin Thầy khai thị giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời