Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy! Dạ thưa Thầy khi nhận ra Tánh Biết lặng lẽ trong sáng tự nhiên, không có dụng ý của bản ngã thì con không ngồi thiền nữa mà chỉ thiền khi ngồi và trong mọi hoạt động. Thầy cho con hỏi như vậy con có chủ quan không ạ? Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc! Con luôn nhớ ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có thắc mắc như thế này. Khi nghe thầy giảng về việc thận trọng – chú tâm – quan sát tâm mình thì có đôi lúc con nhận ra được là tâm con đang sân, đang tham và ngay lúc đó mọi tham sân đều ngay lập tức biến mất. Nhưng rồi tâm con lại loạn động và nghĩ về những chuyện khác thì lúc đó, tại thời điểm đó con không nhận ra hết những vọng tưởng (vì nó quá nhiều) con chỉ nhận ra một chút ít. Nhưng khi con lại quan sát tâm thì đúng là nó có biến mất nhưng con lại khá là mệt. Bởi vì con thấy là khi con nhận ra vọng tưởng thì chỉ ngay một giây đầu trong tâm con là “thấy trong thấy” còn đâu những lúc sau thì như có một cái gì đó trong con bảo là: “À mình đang nhìn vào tâm”. Nên thường khi quay lại nhìn vào tâm con hay thấy mệt lắm ạ, con thấy khó thở vì cố gắng làm điều đó, con bây giờ vô cùng mông lung và không hiểu làm thế nào để con có thể quay lại chính mình một cách trong sáng nhất. Mong thầy chỉ dạy thêm cho con!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có phải chỉ khi nào có trí tuệ thực sự mới có được sự nhẫn nại và khiêm tốn tự nhiên phải không Thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, Kính sư giảng giải giúp con: 1/ Tâm ghi nhận, tâm quan sát, tâm hay biết khác nhau thế nào? 2/ Tâm hay biết cùng phát sinh cùng tâm tham hoặc sân chăng? 3/ Tầm và tứ là gì, trong thiền Minh sát có tầm và tứ không? Con cảm ơn Sư và kính chúc Sư nhiều sức khỏe. Con chào Sư.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính Chào Thầy! 1) Con thấy tâm mình bình lặng hơn với cách sống trở về soi sáng chính mình, trọn vẹn ở hiện tại, không tìm cầu bên ngoài. 2) Những lúc muốn hồi hướng cho các hương vong linh, con đến chùa Hộ Tông ở xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa đặt bát có phù hợp không Thầy ? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thày. Mấy hôm trước, trong khi con đang làm việc, con chỉ nhìn bàn tay con đang cử động. Các suy nghĩ lúc ấy vắng bặt tuy con không cố tình làm thế. Bỗng dưng cả thân thể và đầu con lắc mạnh một cái. Con ngẩng đầu lên nhìn nhưng không chú ý là nhìn cái gì. Con cảm thấy con nhìn thấy một luồng ánh sáng nhưng chỉ sáng mờ thôi. Sự rung lắc và nhìn thấy ánh sáng chỉ diễn ra trong 1 tích tắc thôi nhưng đủ để con chợt hiểu thế nào là vô ngã. Con suy nghĩ mãi về việc này và tìm nghe bài Pháp thoại nói về vô ngã. Bây giờ thì con hiểu rằng: tánh biết vốn vô ký, nó có sẵn giống như các bộ phận khác của cơ thể và công dụng của nó là để biết cũng như tai để nghe, mắt để nhìn, phổi để thở… Nó ngắm nhìn cái “ta” ảo lăng xăng tạo tác. Cái “ta” ảo chế ra các bộ phim và tự nó đóng đủ vai diễn còn tánh biết chỉ ung dung xem “phim” thôi. Con trình bày dài dòng thế, xin lỗi thày ạ. Nhưng cái khó của con bây giờ là nhân diện được ngã nhưng chưa biết cách xuất ly khỏi ngã thày ạ. Xin thày chỉ bảo thêm cho con. Con xin đảnh lễ cảm ơn thày.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông! Thế nào Phật dạy: “xúc là nguồn gốc của nghiệp” ạ. Tri ân sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính sư ông, con xin hỏi Lúc mình thấy điều bất thiện, người bất thiện theo chuẩn mực đạo đức xã hội, như 1 người hoặc 1 nhóm người ức hiếp người thân của mình hay 1 người tốt mình quen biết thì tâm mình nổi sân và muốn bênh vực, còn không thì lại thấy mình nhu nhược. Con xin sư ông góp ý con nên thế nào ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con nhận ra là con chưa bao giờ thực sự nhìn vào sâu bên trong con. Dù con vẫn thường quan sát thân, thọ, tâm, pháp nhưng chưa bao giờ thực sự sâu. Hôm qua, khi ở một mình, cảm giác cô độc nổi lên rõ ràng và choáng ngợp đến nỗi làm con sợ hãi. Con như người độc hành đang nhìn vào một hố sâu thăm thẳm không đáy, và không dám bước vào. Cuối cùng con bỏ cuộc, con đã tìm những cái bên ngoài để che đậy nó lại. Con thật hèn nhát và yếu đuối. Nhưng con biết nó sẽ lại đến, đã đến lúc rồi. Thực sự con không biết chia sẻ điều này được với ai ngoài Thầy. Con cảm ơn Thầy vì đã lắng nghe con! Mong Thầy thân tâm được an lạc!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

THẦY ƠI . Con hiện hành nghề xây dựng và kiến trúc . Cái ngề quá đỗi gai góc thầy ạ. Mỗi lần nghiệm thu công trình đều rất vất vả thầy ạ. Dạo này con hay chửi khách hàng lắm thầy ạ. Khách hàng lúc nào cũng chờ chực, soi mói, bớt xén, bới lông tìm vết, để gây khó dễ trong việc thanh toán. Công ty thì quá nhiều bộ phận, nên dạo này con hay chủi khách hàng thầy ạ. Còn dùng những lời lẽ như, thiếu nhận thức, ích kỷ, nhỏ mon, bần tiện… những lúc như thế này con thấy nội tâm con rối bời và đau khổ thầy ạ. Thực ra trong làm ăn buộc con phải vậy, vì cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp quá nhiều vấn đề . Còn bình thường, khi không cần gì, một mình buông bỏ tất cả, cô đơn, cô độc con mới thực sự thấy hạnh phúc, tự tại. Chính những vướng mắc này mà TÂM ĐỊA con thực sự chưa thông được thầy ạ. Con đang buồn quá. Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời