Câu hỏi:
Dạ thưa Sư Ông, xin cho con được trình bày trải nghiệm tu tập từ lời pháp của Sư Ông. Trải qua thời gian trải nghiệm những điều Sư Ông giảng dạy, bản thân con là một người trầm cảm đã rất lâu và nhờ đó tâm con gần cảm nhận được một chút cái gọi là sự kiên định, mạnh mẽ của tâm. Bị trầm cảm, suy nhược thần kinh rất nặng nên tâm con rất bạc nhược, yếu đuối, bi luỵ, sợ hãi,v.v… Bản thân con lúc trầm cảm như đã trình bày tình trạng ở trên thì thực sự không thể nào vào được thận trọng chú tâm quan sát tự nhiên là như thế nào, mà ngược lại càng thận trọng chú tâm quan sát lúc đó đều là theo bản ngã nên càng căng thẳng. Chỉ có duy nhất một pháp mà con áp dụng được đó là buông xả thân tâm như Sư Ông chỉ dạy + kết hợp với sự nhẫn nại, sự nhẫn nại lúc này cực kì quan trọng. Vì nếu không có nhẫn nại thì khi vừa buông xả thân tâm, không như người bình thường mà tâm người trầm cảm chịu nhiều tổn thương nên những ký ức tổn thương đó trồi lên và giằng xé thân tâm cực kỳ dữ dội, nhờ niềm tin vào Sư Ông (tuỳ tín hành) và không có con đường nào khác con mới có thể buông ra và nhẫn nại. Trải qua giai đoạn này, tâm được thanh lọc một chút nên có những đoạn trong ngày tâm không có phiền não và vô tình trong những đoạn này có những khoảnh khắc con thận trọng chú tâm quan sát cảm thấy thực tự nhiên. Điều con rút ra được đó là những gì Sư Ông giảng là nhắm đến nhóm đối tượng những người bình thường, những người vẫn có phiền não khổ đau nhưng tâm họ đủ sức để làm việc, sinh hoạt bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Còn riêng với những người trầm cảm nặng, suy nhược thần kinh hay có vấn đề về thần kinh thì lại là một vấn đề khác. Điều này có đúng không thưa Sư Ông? Con xin thành kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông luôn mạnh khoẻ ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời