Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con nghe nói trong thời pháp Phật Toàn Giác còn thì không có Phật Độc Giác xuất hiện, điều này có đúng không ạ? Thực tế có vị Độc Giác nào chứng đạo từ ngày xuất hiện phật Thích Ca không ạ? Con đọc kinh Nikaya thấy nói, một vị tha tâm thông, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Vậy một vị Arahant đệ tử có thể biết người khác cũng là Arahant hay không ạ? Hay chỉ có vị Phật mới biết được ai là Arahant? Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sư ông! Con không biết mình sinh ra để làm gì, trước đây con vẫn còn những mục tiêu về thế gian như học hành, công việc, tình cảm. Nhưng trải qua hơn 10 năm bất hạnh về tâm thần, bệnh tật, thất bại về mọi mặt trong cuộc sống. Cuộc sống tinh thần của con chỉ là cô đơn, chán nản, mệt mỏi, nhàm chán, u tối, tiêu cực, ý định tự tử lặp đi lặp lại… Con có nghe lời sư ông buông ra để lắng nghe nhưng càng lắng nghe con càng cảm mệt việc mình sống trong cuộc đời này như vô định, sống chỉ để chịu bất hạnh và không thấy mình có một mục tiêu sống nào thực sự. Có lẽ việc con tồn tại kiếp này chỉ là để trả quả cho một kiếp trước, sinh ra với một tinh thần u tối, tiêu cực, cô đơn và khổ đau. Hoàn cảnh gia đình dòng họ đều bất hoà, cô độc trong tất cả các mối quan hệ, không kết nối được với bên ngoài, trở thành một người đầy sự khổ đau cô đơn, nhất là trong mặt tình cảm, con dường như rất vô duyên với người khác giới, dường như người nào mà con có tình cảm thì họ lại có ác cảm với con, đến nỗi cuộc đời con chưa trải qua một mối tình nào chỉ luôn là sự đơn phương, con mặc dù là người nam nhưng trải qua nhiều lần như vậy con đã đau khổ vì tình cảm rất nhiều. Trải qua nhiều điều như vậy, bên trong con đã khởi lên lòng ganh tỵ với hạnh phúc của người khác và con lại bị thêm sự đố kỵ ganh tỵ dằn xé chính mình nữa. Khổ chồng chất khổ. Nhiều lúc con đã tự hỏi nhân quả nghiệp báo tại sao lại vận hành khắc nghiệt và lạnh lùng đến đáng sợ như vậy sư ông ơi. Nếu con biết kiếp trước nào đó con đã làm việc ác gì đến phải chịu bất hạnh không ngừng nghỉ từ nhỏ cho đến lớn thì có lẽ con đã chấp nhận nó mà không một lời oán hận nhưng con không hề biết được mà chỉ biết từ lúc sinh ra đã chịu nhiều bất hạnh như vậy. Lần trước con có chia sẻ con đang có những ý định kết thúc vì không đủ sức nữa. Được sư ông chỉ dạy: “Đừng dùng ý chí để đối phó, con buông thư và cảm nhận trọn vẹn những gì đang xảy ra thì con mới chứng kiến được điều kỳ diệu.” Con đã buông ra nhiều lần nhưng chỉ là những tổn thương bên trong khởi lên ứa nước mắt, nặng trĩu. Con cũng xin cám ơn đến bạn đã đọc phần hỏi đáp của con và đã chia sẻ đến con clip về trầm cảm của Eckhart Tolle. Thưa sư ông, bài học của Pháp dành cho con con là gì con thực sự không hiểu được. Giờ con chỉ biết từng ngày sống trong sự đau khổ, mệt mỏi, nặng trĩu, đau buốt, cô đơn… mà thôi. Con cảm thấy buông xuôi trong mọi thứ, tiêu cực đến nỗi nếu có một ai đó đến kiếm chuyện chửi mắng hay thậm chí là đánh, con cũng không còn muốn chống trả lại. Con mệt mỏi lắm rồi thưa sư ông. Nếu những điều con chia sẻ quá tiêu cực thì xin sư ông có thể trả lời giúp con qua mail được không? Con kính tri ân đảnh lễ Sư Ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Hôm nay con chợt nhận biết một điều xin trình đến Thầy: Cách nay hơn 4 năm con gặp một cơn đau đại trực tràng dữ dội, lúc đó con chỉ mới nghe pháp của Ngài Ajahn Chan nên con đã trải nghiệm cơn đau. Con cũng biết phải giảm tối đa bản ngã để không phát sinh khổ khổ. Con đã nhẫn nại gần một tuần thì cơn bệnh khỏi. Đến năm 2016 thì con nghe pháp của Thầy. Lúc đó con đã trở về được tâm thanh tịnh trong sáng hầu như trong thấy chỉ thấy….trong biết chỉ biết. Tức là tướng biết đã trở về đồng với tánh biết mà con không hề biết điều quý giá này vì lúc đó con nghĩ mình là người mới biết Đạo nên cần nghe thật nhiều bài pháp của Thầy rồi hành thật nhiều thì mới mong thấy pháp nên trong mấy năm nghe rất nhiều bài pháp thoại của Thầy con cũng lĩnh hội được nhiều kiến giải về Đạo nhưng con lại không biết phát huy điểm mạnh của mình là không đặt tâm mình ở đạo đế, diệt đế để ứng ra trong các hoạt động mà để tâm lơi lỏng để tập đế, khổ đế xen vào rồi lại đi hành soi sáng lại. Nay thì con đã biết rồi căn bệnh của con, sinh nghiệp của con là thấy ra sự thật từ đạo đế, diệt đế chứ không phải từ tập đế, khổ đế nên công việc của con là cứ trở về với tâm thanh tịnh trong sáng thì tham, sân, si khó mà xen vào được vì con đã có niệm lực khá mạnh. Cũng nhờ Thầy giờ con đã hiểu ra, tuy kéo dài nhưng bù lại con lại biết được nhiều điều khác về chân đế, tục đế và con vững vàng, trưởng thành hơn trong nhận thức, tầm nhìn rộng hơn. Vậy là trong đời sống con có thể phát huy được phẩm chất ngưng bặt được cái ta ảo tưởng một cách tự nhiên vô vi, vô ngã để trở về với cơ chế tự hoạt động, tự ứng, tự nhận biết một cách tự nhiên của thân tâm. Như vậy là nhờ Thầy con đã biết, đã nhận được của báu nhưng suốt 4 năm con đã lơ là đi đường vòng nhưng nay thấm sâu được lời Thầy con đã lĩnh hội lại của báu một cách chắc chắn và biết ứng dụng nó một cách linh hoạt trong cuộc sống. Mong Thầy cho con lời nhận xét ạ. Con xin tri ân Thầy ạ. Con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính trình thầy, Xin thầy cho con chia sẽ nỗi khổ đau của bạn muốn tự tử. Cuộc sống này đầy dẫy những đau khổ mà ai cũng phải trải qua. Nhờ đó mà bạn có thể nhận ra phật tánh ngay trong tâm của bạn. Bạn hãy thực hành theo sự chỉ dẫn của thầy rồi từ từ sẽ vượt qua. Bạn cứ quay lại nhìn niệm vui buồn và cảm thọ khó chịu trong tâm bạn hãy nhìn nó và cứ để cho nó trôi qua một cách tự nhiên đừng dính mắc với nó. Hãy kiên nhẫn thực hành chánh niệm tỉnh giác rồi bạn sẽ cảm nhận được sự màu nhiệm của phật pháp. Nếu bạn bị bịnh nặng thì cần phải đi bác sĩ. Nhưng thuốc tâm thần cũng có cái lợi và cái hại của nó. Khi mà mình đã uống thuốc rồi thì sẽ bị lệ thuộc vào thuốc. Không còn con đường nào khác có thể làm cho bạn giác ngộ ngoài đạo phật đâu. Chỉ có mình cứu mình được thôi. Hãy tự tin vào chính ông phật của mình. Bạn có thể thấy rất nhiều người tìm đến trang web này cũng đầy đau khổ, tâm thần không ổn định và họ đã vượt qua. Bây giờ mà bạn có tự tử chết đi thì chắc gì kiếp sau không đau khổ nữa, hay mình còn đau khổ hơn. Mong bạn sẽ vượt qua bể khổ này. Xin thầy và các bạn đạo hãy hướng tâm từ bi về cho bạn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy cho con được hỏi! Mục đích cuối cùng và cốt lõi nhất của việc tu tập là gì ạ. Con không buồn chán hay mất phương hướng mà chỉ là bấy lâu con theo phần ngọn. Tu tập bố thí trì giới tham thiền học lời Phật dạy….thực hành lời Phật dạy. Nhưng thực sự quên điểm xuất phát. Vì sao chúng con làm như vậy. Có phải mục đích là giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi hay không ạ? Kính xin thầy chỉ bày
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con làm sao để hiểu và thương người bạn đời của mình. Cách tư duy và cách sống của chúng con rất khác nhau và đối lập. Xin tri ân Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Thưa Thầy. Bản thân con lúc nhớ thì xem bản ngã nó diễn biến như thế nào. Tuy nhiên con thường xuyên quên, hàng ngày thường bị ngoại cảnh chị phối và kéo đi. Thậm chí có ngày từ sáng đến tối mới nhớ ra. Thưa thầy con phải thực hành như thế nào ạ. Trong quá trình thực tập xem bản ngã hình thành và vận hành như thế nào có đúng không ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy! Con có nghe pháp thoại thấy một trong bốn giới Bất cộng trụ là “Khoe Pháp bậc cao nhân”, con chưa biết các điều còn lại, con xin thầy giảng kĩ hơn về các giới mất căn tu ạ! Con kính đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: