Kính thưa Sư ông.
Cho con hỏi là khi chuẩn bị ngủ thì mình để tánh biết ở đâu ạ? Lúc đó thì thân đã nằm bất động, thọ là cảm giác con biết mát của cái quạt, sau đó lại biết tâm suy nghĩ lung tung, nhiều lúc lại bị nó dẫn tùm lum rồi ngủ quên luôn. Sư cho con lời khuyên với ạ.
Con cám ơn Sư nhiều.
Tánh biết bao trùm muôn loài vạn vật, nên con cứ yên tâm mà ngủ, suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con càng quay về với chính mình, càng trải nghiệm con thấy lời Thầy dạy, thật đúng quá Thầy ơi! Không ngoài những gì Thầy đã dạy cho chúng con, ở đây con thật sự đã đầu hàng với Pháp rồi Thầy ạ. Giờ con chỉ cố gắng buông mọi tham muốn của bản ngã xuống bằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, bằng cách thấy thôi vì có làm gì cũng sai hết Thầy ạ. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã dạy cho con.
Sādhu lành thay! Đó chính là con đang hành rất đúng!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Mô Phât. Xin Sư giải thích con công thức này với ạ.
1 Tâm thức chỉ là cái Biết không thiện không ác + 13 Tâm sở trung tính + 14 Yếu tố tâm lý tiêu cực (tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi, vô tàm, vô úy, ích kỷ, nhỏ mọn, toan tính, tỵ hiềm v.v…) thành ra Tâm bất thiện, tâm xấu.
1 Tâm thức + 13 + 25 Thành tố tâm lý tích cực (tín, tấn, niệm, định, tuệ, từ bi, hỷ xả, bao dung, thương yêu, độ lượng, cảm thông, liêm sĩ, tàm, úy v v…) thành ra Tâm thiện, tâm lành.
Đừng cần giải thích. Định nghĩa không bằng tự chứng, hãy tự soi lại chính mình mới biết được điều đó có đúng hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch thầy,
Nay con ngồi thiền thì thấy mọi hiện tượng thân, tâm đều nằm trong phạm vi của cái biết. Con xin thuật lại như vậy và mong thầy chỉ dạy thêm ạ.
Con xin cám ơn thầy.
Kính bạch Thầy!
Mẹ con năm nay đã hơn 70 tuổi, cả cuộc đời mẹ con đã chịu nhiều vất vả, khổ sở, thậm chí là oan trái… cho đến tận bây giờ. Mẹ con rất tốt, cả đời hy sinh cho con cái, luôn sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác kể cả những người không tốt với mình, nhưng khi người được giúp cư xử không tốt mẹ con lại suy nghĩ, uất ức. Con nhận ra phần lớn nỗi khổ là do mẹ con tự làm khổ mình, có khi 1 vài câu nói cũng khiến mẹ con khó chịu, rồi suy diễn ra nhiều thứ ko đúng sự thật. Mẹ con thích đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, chính vì vậy cũng rất sợ sự đánh giá của người khác, thường cho rằng những gì mình làm là đúng nên rất khó tiếp nhận sự góp ý. Mẹ con suy nghĩ nhiều và hay lo sợ chính bởi những ảo tưởng của mình.
Con biết rằng mỗi người phải học bài học của chính mình, nhưng mẹ con đã khổ cả đời cả về thân và tâm, gặp nhiều bài học mà vẫn chưa nhận ra được vấn đề của mình. Mẹ con cũng đi chùa, tụng kinh nhiều năm nhưng chưa hiểu đúng về đạo Phật. Con cũng thử bật pháp thoại của Thầy nhưng mẹ con cũng không hào hứng nghe lắm.
Con rất thương mẹ con nhưng không biết làm thế nào, mong Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con cám ơn Thầy!
Một khi trong lòng đã có một định kiến thì khó tiếp thu được điều gì mới mẻ. Mẹ con là người tốt nhưng có thể làm tốt để chứng tỏ mình nên rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần con thương yêu thông cảm để an ủi mẹ thì sẽ tốt hơn là muốn mẹ như ý mình.
Hãy nói theo ý mẹ – đừng nói nghịch lại – để mẹ thấy có người đồng cảm, được an ủi và hài lòng, sau đó con khéo léo khuyên mẹ đừng quan tâm chuyện đó nữa. Thí dụ mẹ ghét một người vô ơn, con nên nói “Người vô ơn như vậy thật đáng ghét mẹ nhỉ, người ấy không xứng đáng với sự giúp đỡ của mẹ chút nào, hạng người ấy mẹ đừng để ý làm gì cho bận tâm” chẳng hạn. Như vậy hiệu quả hơn con khuyên những lời nghịch ý với mẹ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư ông.
Thưa sư ông, Sắp tới sư ông có lịch ra giảng ở ngoài hà nội không ạ.
Con kính Thầy!
Con xin chia sẻ đến các thiện hữu đã và đang nghe Pháp, Ân đức mà Thầy đã khai thị cho chúng con…
Từ ngày nghe pháp Sư Ông
Thấy trong thế giới mênh mông sáng ngời
Thế gian đầy ắp gọi mời
Huyền Không bến đổ, đất trời thênh thang…
Liễu Ngộ
Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã thấy ra đâu là thế giới tự nhiên và đâu là thế gian cộng hưởng của những bản ngã tác thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, có lời dạy đại ý, không giết không bảo giết không hoan hỉ khi thấy chúng sinh bị giết. Như vậy nếu không trực tiếp giết mà hoan hỉ thì có cùng một nghiệp với giết hại không ạ?
Con cảm ơn thầy.
Hoan hỷ với việc giết có khi tội còn nặng hơn người giết, bởi vì lắm lúc người giết bị bắt buộc, không hoan hỷ với việc giết của mình nên tội nhẹ hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Con hồi trẻ rất khỏe và nhanh nhạy và không bị bệnh gì, nhưng kể từ năm 14 tuổi, khi ba má con có chặt 2 cái cây rất rất lớn gần nhà để chuẩn bị làm nhà cho an toàn, thì con bị rất nhiều bệnh: mũi, họng, thận, bàng quang, gan, đường ruột… Mong Thầy giúp cho con biết là con có bị bệnh âm không ạ và nếu bị thì giờ con nên làm gì ạ?
Hiện giờ con ăn chay trường và giữ được 5 giới ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Có thể là như vậy, nhưng nếu con tu tập tốt thì mọi sự sẽ qua. Con nên hồi hướng phước đức tu tập của con đến các chúng sanh đã từng sống trên các cây đó mà bị mất chỗ ở.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Chị con đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì tai nạn xe. Con hay tin chạy về ngồi bên xác chị. Lúc con về thì là buổi trưa, con cố gắng cảm nhận tất cả những cảm xúc và nỗi đau trong con, con cảm thấy mình có thể không bị nhấn chìm trong nổi đau đó. Nhưng khi về đêm, càng về khuya nổi sợ hãi trong con lớn dần, lớn dần, đến nửa đêm thì gần như sự sợ hãi đã chiếm toàn bộ tâm con, ngực con nghẹn và toàn thân như cứng lại,… Rồi trời dần sáng, con đi tới đi lui bên xác chị, cảm giác sợ hãi giảm dần, đến lúc mặt trời mọc thì gần như con bình thường trở lại, cảm giác sợ hãi gần như hết. Và đêm sau cũng lặp lại như vậy Thầy ạ. Nghĩa là càng về khuya thì nỗi sợ của con tăng lên,… Thưa Thầy cho con hỏi, tại sao sự sợ hãi cứ tăng lên về đêm như vậy? Con hỏi như vậy vì con nghĩ, chỉ khi nào hiểu rõ cái sợ đó xuất phát từ đâu thì con mới có thể thoát ra được. Con xin đội ơn Thầy!
Có thể do chị con chưa siêu thoát nên âm khí nơi chị ấy ảnh hưởng đến con vào ban đêm khi dương khí con đang giảm xuống, còn ban ngày dương khí con vượng lên nên không bị ảnh hưởng bới âm khí đó. Con nên làm phước hồi hướng cho chị được siêu thoát là ổn.