Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi thế nào là được không tướng ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư cho con hỏi: Đời Sống Tâm Pháp nghĩa là gì ạ? Chữ Tâm Pháp nghĩa là gì? Xin Sư giải thích giúp con với ạ? Con xin cảm ơn Sư nhiều ạ. Chúc Sư thật nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Con muốn hỗ trợ xây dựng thiền viện ở Quảng Ngãi nhưng con ở xa, con có thể gởi tên thầy và thầy chuyển ra Quảng Ngãi dùm con, được không ạ? Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư cho con hỏi hữu ở trong 12 nhân duyên là gì ạ? Vì sao thủ lại duyên hữu? Có người giải thích hữu là một dạng hiện hữu giống như người âm gọi là càn thát bà (Gandhabba), còn gọi là thần thức có phải ko sư? Như vậy hữu này ko phải sự hiện hữu các cõi vật chất mà chỉ là sự hiện hữu ở thế giới tâm linh vô hình có phải ko ạ? Cảm ơn sư đã bỏ thời gian trả lời rất nhiều câu hỏi của mọi người!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con Kính Chào Thầy! Cho con hỏi là con hiểu như vậy đúng không? Ta luôn vẫn là ta… Vọng động khởi lên, ta liền thấy, ta liền biết, chính cái tâm tánh biết thanh tịnh mà ta có sẵn rồi, là căn nhà nương tựa vĩnh cữu, ở khắp mọi nơi thường hằng khi hết duyên với cái thân này… Chỉ còn lại cái cao thượng nhất Chân lý và cái tánh biết thường hằng.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, bản thân con lâu nay luôn sống trong cô độc, cô đơn nên lúc hiểu lời thầy quay lại lắng nghe chính mình, con luôn luôn phải đối diện với những khổ đau của chính mình. Nhưng hôm nay con có một trải nghiệm đó là vô tình con nhận lời đi chơi với nhóm bạn học đại học khi kết thúc khoá học và con nhận ra rằng tâm mình trong cuộc nói chuyện đó phóng ra bên ngoài và cảm thấy vui thích nên không cảm nhận được bản thân mình nữa. Lúc đó do không cảm nhận được bản thân mình nên con không cảm thấy được những nỗi khổ niềm đau nữa, cảm giác như nó biến mất đi nơi nào, lâu lâu chỉ trồi lên một cách lờ mờ, vì vậy con cảm thấy rất hân hoan vì điều đó. Nhưng khi cuộc nói chuyện vui cười đó kết thúc, một mình con phải về thì lúc này những bí bách khổ đau mới cảm nhận rõ rệt. Và lúc này tâm có xu hướng muốn níu kéo lại những điều, những cảm giác vui cười lúc nãy đã giúp mình không cảm thấy khổ,cô đơn… hơn là phải đối diện với những cảm giác đó trong lúc một mình này. Qua trải nghiệm này con rút ra 2 cái hiểu: – Tại sao những người không biết quay lại với chính mình thì luôn tìm cách lao ra bên ngoài theo những thú vui chơi, giải trí, rượu chè, tụ tập, cờ bạc, tình dục, ma tuý… Vì khi lao ra bên ngoài là cách duy nhất họ trốn tránh được những khổ đau,bất an, sợ hãi nằm trong đáy vô thức của mình. Thậm chí có những người trốn tránh quá lâu với sự thực bên trong mình mà lao ra ngoài đến nỗi trở thành một con NGHIỆN vào điều gì đó. – Con đã hiểu tại sao thầy nói rằng không cô đơn làm sao giác ngộ giải thoát được. Vì người rơi vào hoàn cảnh cô đơn cô độc nên BUỘC lòng phải đối diện với chính những cảm xúc bên trong mình mà không có cách nào khác. Dù không muốn đối diện thì nó cũng sẽ trồi lên do lúc này tâm không có những thứ vui chơi bên ngoài để nó trốn tránh và tạm thời lắng đi. Chỉ trong một buổi tối (nhờ là người trước đó đã biết lắng nghe quan sát mình ) mà con đã học ra 2 bài học từ trải nghiệm thực này nơi thân tâm và cảnh. Con xin chân thành cảm ơn thầy !
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con muốn hỏi 1 sự việc về thái độ của con đối với người thân ạ. Con có duyên được học hỏi từ những lời dạy của các vị thầy PGNT và thầy là người khai sáng cho con nhiều nhất, con luôn sống để soi sáng chính mình như lời thầy dạy. Trong đời sống tục đế, con sống rất giản dị, tri túc và con luôn quán sát chính mình trong mọi sự, dần dần con thấy mình xả ly được nhiều thứ mà trước đây mình dính mắc. Chính vì con sống như vậy nên mâu thuẫn với người thân của con rất nhiều, vì họ vẫn chìm đắm và nắm bắt tài tình danh lợi, họ luôn thúc giục con phải đi giao lưu quan hệ để tìm chồng, phải ăn mặc đẹp, và họ cực kỳ bức xúc khi con rất giản dị không mua sắm nhiều như họ. Con quán sát tâm của mình có sự chống cự, không hài lòng, nhưng rồi nó cũng sinh diệt. Con hiểu rằng mình không bao giờ thay đổi được ai hết và họ đang có nhận thức hành vi phù hợp với căn cơ của họ, họ sẽ học bài học của họ, con chỉ cần học bài học của chính mình thôi. Thưa thầy, con cảm thấy con có thể chấp nhận được cho họ, bao dung không oán trách, nhưng con cảm thấy trong đời sống nếu cứ ở chung với họ thì không nên, chẳng hạn như con muốn sống giản dị tiết kiệm từ ăn mặc ở, còn họ thì cho như vậy là sai. Khi con ở cùng họ, con sẽ không thể nào sống trọn vẹn với lý tưởng là tri túc của mình được, vì sẽ phải góp tiền chung. Nếu con dọn ra riêng, vậy có chứng tỏ sự nhẫn nại, bao dung của con đối với họ chưa đủ lớn không? Như thế nào là con đã học được bài học Pháp dành cho ạ? (Dù nếu con ra riêng hay ở chung thì con cũng thông cảm, không hề thù ghét gì họ cả, chỉ là hệ giá trị khác nhau sống chung khó hài hòa ạ). Con không biết là như vậy có phải mình vẫn đang chọn lựa lấy bỏ không ạ? Con cám ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Trong một bài nói chuyện của thầy, con được nghe thầy nhắc đến 4 Nguyên tắc trong Triết lý sống của người Ấn Độ. Con rất muốn ghi lại 4 câu nói này làm tư liệu nhắc nhở con trong việc tu học. Xin thầy nhắc lại dùm con. Con xin tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: