Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con thắc mắc điều này ạ. Khi cần giải quyết một vấn đề gì, nếu lúc đó tâm con đang mệt mỏi hoặc không đủ sáng suốt, bị cảm xúc chi phối thường thì con không thể nào đưa ra quyết định hoặc nếu có đưa ra thì quyết định thường sai lầm. Nhưng khi con thư giãn buông xả để đầu óc nhẹ nhàng đi thì TỰ ĐỘNG từ đâu trong đầu con những ý tưởng, giải pháp để giải quyết vấn đề tự nhiên tới mà con không cần phải cố gắng suy nghĩ ra. Thực lạ lùng thưa thầy! Điều này nên hiểu ra sao ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Có một tình huống mà con không biết phải làm thế nào mới đúng, kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Con đưa cho người hàng xóm 5tr để làm giấy tờ nhà đất vì trước đây chúng con cùng mua của một người. Nhưng bây giờ người đó không chịu nhận là đã cầm 5tr đó của con và bắt con đưa tiếp. Con nhớ rất rõ từng chi tiết khi đưa tiền nhưng họ vẫn không chịu thừa nhận nên con phải đưa lại lần hai. Mất 5tr con cũng có một chút ân hận vì mình dại đưa tiền không lấy bằng chứng, nhưng điều con muốn hỏi là: cho qua nhẹ nhàng quá có phải là đang giúp người ta tạo nghiệp không ạ? Nếu tiếp tục tranh cãi thì sợ không hợp với người tu. Con là người mới xuất gia nên phân vân không biết xử lý như thế nào mới là đúng Chánh Pháp? Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin nhờ thầy giúp con. Con vẫn rất thích sống riêng, bạn bè khi cần thì giúp, khi không thì thôi. Tuy vậy gần đây con thấy mỏi mệt, vì con thấy mọi người luôn cần mình. Họ muốn con đi ăn cùng, muốn tâm sự cùng con, họ trút trên con những nỗi lo của họ, họ mời con về nhà để ăn cùng bữa cơm gia đình cho bố mẹ họ yên tâm. Thật lòng, con có thể chia sẻ với họ nhưng nhiều lần con thấy rất mệt mỏi. Con không muốn chỉ giúp họ suốt khi con thật sự muốn nghỉ ngơi, nhưng họ thì tha thiết mời gọi. Con cứ đồng ý giúp rồi trong lòng lại thấy hối hận vì thật sự có những chuyện con thấy tào lao. Con không muốn duy trì những câu chuyện về cuộc đời theo cách tiêu cực. Con chỉ muốn hỗ trợ 1 phần nhưng không muốn họ phụ thuộc vào con. Việc con từ chối họ có phải là do con ích kỷ không thưa thầy? Con có nên xả kỷ vị tha không ạ? Con cảm ơn thầy, mong thầy chỉ bày giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con muốn hỏi là tùy duyên thuận pháp có phải là chấp nhận những gì mà mình đang có và sử dụng 1 cách hiệu quả nhất để mang đến giá trị tốt lành cho đời sống không? Ví dụ như từ trước đến giờ khi con thấy không hài lòng về điều gì thì cũng rời đi để tìm điều khác mà mình thấy tốt đẹp hơn như công việc, bạn bè hay bất cứ điều gì,…nhưng gần đây con cảm thấy bắt đầu mệt mỏi với sự tìm kiếm này nên con đành chấp nhận nhưng đồng thời sự ở lại này con đang thấy cũng có những vấn đề như sự tụt dốc của con về sự bình tĩnh nội tâm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con chưa thấy chính mình thì trong các mối quan hệ con chưa có sự tương giao mà là sự miễn cưỡng, ép buộc rất mệt mỏi. Con nên làm gì?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy. Con cám ơn Thầy nhờ thực hành Pháp thận trọng, chú tâm, quán sát tâm con được an ổn hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Con kính thăm sức khoẻ Thầy và tất cả quý Sư trong chùa. Tri ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi tiếp về nguồn gốc của ý chí và nguyên nhân gốc rễ dẫn đến mâu thuẫn – giằng co giữa ý chí và lý trí? Ý chí là sẵn có hay thông qua quá trình rèn luyện? Nếu rèn luyện ý chí thì có làm mất đi tính tự nhiên không? Chuyện lí trí và ý chí mâu thuẫn có đến từ việc khi sự học tập kiến thức bằng cấp trong đời sống xã hội quá cao nhưng sự trải nghiệm cuộc sống thực sự thì quá thấp? Liệu việc dừng sự học trong thăng tiến trong sự nghiệp có giúp cuộc chiến này kết thúc? Thật sự con rất mệt mỏi…

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Trước đây con chơi Tennis, vừa phục vụ cho việc giao tiếp kinh doanh vừa bảo vệ sức khỏe. Con thấy trong môn Tennis giúp mình rèn luyện sự thận trọng, chú tâm, quan sát. Trong lúc chơi, thi đấu đối kháng thì tâm lý thắng thua, mong hơn người,… giúp mình quan sát tâm, thấy bản ngã của mình,… nói chung con thấy nó rất hữu ích trong tu tập. Nhưng môn tennis lại cần có sân bãi, cần người chơi, mà con lại hay đi công tác hơi bất tiện nên gần đây con chuyển sang môn chạy bộ. Môn chạy bộ có thể chạy bất cứ đâu, bất cừ giờ nào, chỉ cần 1 đôi giày tốt là được. Mỗi ngày con chạy 1 tiếng đồng hồ thong thả, môn chạy bộ là môn chạy phải tự đối diện với chính mình. Nếu môn Tennis là môn đối kháng, chúng ta luôn luôn có bạn chơi, có đối thủ, mỗi buổi sáng tự ta có động lực để dậy sớm chơi thì môn chạy bộ phải tự đối diện với cái yếu mềm mỗi buổi sáng giữa ngủ nướng và dậy sớm tập luyện. Ai đã chạy bộ đều biết, dù chạy đã lâu đã quen, mỗi lần chạy là một lần đối diện với bản thân mình, với cái đau chân, với cái hơi thở gấp ban đầu (sau đó hơi thở mới điều hòa), với sự lười, với ý muốn bỏ cuộc hoặc lâu lâu là ý chí mạnh mẽ muốn chạy thật nhiều để có thành tích. Có thể thong dong tiêu dao những bước chạy, trọn vẹn với thiên nhiên xung quanh, nhưng cũng có thể chạy với những cảm thọ khó chịu khác nhau. Kết thúc buổi chạy thì cảm giác khoan khoái do BDNF và endorphins được cơ thể tiết ra do vận động. Nói chung trong lúc chạy có thể thực hành Thiền được cả 4 yếu tố Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Nhưng trong lúc chạy bộ, thỉnh thoảng con gặp tình huống như sau: khi hơi thở đã đều, nhịp chạy ổn định – đôi lúc con như rơi vào trạng thái Định. Thấy tâm rất bình an, cảm giác an lạc xuất hiện (vẫn ý thức được tất cả mọi chuyện xung quanh), gần như không hề cảm thấy mệt như những ngày khác, cảm giác an lạc này kéo dài cả khi hết chạy cả thời gian dài sau đó. Cho con hỏi như vậy có thể xem là bị rơi phương pháp của Thiền Định không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Cách đây khoản 2 tháng sau khi đã làm xong bàn thờ Phật trang nghiêm mà trước giờ con chưa có điều kiện làm thì tâm con rất vui mừng và ngồi trước đó con bày tỏ với chồng con niềm vui này và nói thêm 1 ý nữa là về sự chuẩn bị cho cái chết (Chúng con 41 tuổi), tuy nhiên con nói là việc này trước sau gì cũng đến nên con muốn có sự chuẩn bị trước: – Con mong muốn lúc đó sẽ được nằm trên cái ghế sofa mây đã mua sẵn để phòng khách thay vì phải đi mua 1 cái giường hay ghế tạm đặt lên rồi sau đó đem đốt (Vì con thấy phong tục quê con hay làm vậy) vì con nghĩ lúc còn sống mọi người đều trân quý cái thân thì lúc mất cũng vậy không nên xem xác chết là cái gì ghê gớm, gây xui xẻo và con mong được hỏa thiêu và rải hết tro xuống sông. – Con dặn chồng con sẽ mua 1 bó hoa lớn để người thân đến viếng thì đặt lên bàn thờ thay vì việc thắp hương vì con nghĩ lúc đó sẽ hơi đông đúc mà khói nhang nghi ngút lại thêm đau thương và ngột ngạt. Bàn thờ thì không nên treo liễng hay làm theo phong tục nhìn nặng nề như vậy sẽ làm tâm trạng người còn lại càng thêm nhớ thương. – Rồi con dặn thêm là nên mở nhạc hòa tấu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thay vì đọc kinh vì con không hiểu sao trong những lúc nghe đọc kinh lúc người thân con mất con đều có cảm giác buồn ngủ không kềm được mà cảm giác này con hiếm khi bị nhất là trong hoàn cảnh mà tâm con đang rất thành kính như vậy. Nhiều lúc con tự giải thích hay là do mình nghe không hiểu nên mới bị nhưng sau đó con có duyên nghe cô Ani Choying Drolma hát hay đọc kinh cũng đâu hiểu lời vì khác ngôn ngữ nhưng con lại dường như cảm được và có lúc cảm xúc chạm đến mà không kềm được nước mắt. Dặn dò xong thì con thấy an tâm, cho đến những ngày gần đây sau khi may mắn theo dõi Web này con mỗi ngày đều vào xem các câu hỏi và đáp để học và con có duyên thấy được là có kinh niệm sự chết nên sáng nay con thực hành là lần đầu tiên con xin trình bày các cảm nhận như sau ạ: – Con nằm xuống, hít vào và quán tưởng là thân thể này đã chết, cảm nhận các bộ phận trên cơ thể đang thả lỏng dần ra và sẽ không còn các cảm giác về thân. – Tiếp đó con hít vào và quán tưởng những người thân sẽ khóc và thương tiếc nhưng con sẽ hiểu mọi việc rồi sẽ tiếp diễn và rồi họ cũng sẽ dần quen với sự không có mặt của con, con kiểm tra lại và thấy là sự ra đi của mình sẽ không để lại những phiền hà hay trách nhiệm cho ai vì mỗi ngày mình đều hoàn tất công việc của mình. – Sau đó con hít vào và quán tưởng nghiệp duyên sẽ dẫn tâm con đi với sự không sợ hãi dù được trở thành như thế nào thì con cũng sẽ chấp nhận mà không than trách. Sau khi hoàn thành xong thì con mở bài pháp Thầy giảng ngày 30/8/2020 và vừa nghe vừ làm làm lau bếp, con chỉ nghe Thầy trả lời câu hỏi đầu tiên xong thì con tắt vì tiếng nước chảy làm ồn tiếng Thầy giảng nên con nghĩ sẽ nghe lúc lau bếp xong, nhưng sau đó con lại bất chợt có những câu thơ trong lúc này, con xin kính trình Thầy: CẢM NHẬN 1 Con học sống thay vì chỉ tồn tại. Hiểu vô thường con quý mỗi ngày qua. Nhân và quả con biết luôn một cặp, Chỉ mình con gây, nhận không thay bằng. Con tri ân lời dạy Đấng Vẹn Toàn. Từng ngày học quay về tâm trong sáng. Mở lòng ra yêu thương và bớt ngã. Bến bờ nào con sẽ sẳn sàng qua! SG, 02/9/20202 Con kính nhờ Thầy chỉ dạy cho con rõ biết về sự hiểu của con trước và sau kh thực tập niệm sự chết lần đầu tiên này. Con kính tri ân Thầy và mong Thầy hoan hỉ vì con trình bày hơi nhiều ạ! Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc! Con kính chúc quý vị theo dõi trang sẽ ngày càng tinh tấn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Con cảm thấy thiền tập mang đến nhiều cảm giác mong đợi hơn là cứ sống mà thấy được thì thấy. Thì con có nên thiền ko ạ. Con xin đảnh lễ thầy. Trong câu hỏi đợt trước con đã hiểu được 1 chút sự tương giao mà thầy nhắc nhở. Con hằng ngày vẫn nghe những pháp thoại thầy giảng. Được nghe được biết được hồi âm thắc mắc của mình là phước lành mà con có được. Con từ xa xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời