Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Ở trong con có niềm tin vào sự an bài của tạo hoá, con thấy dù lúc con vui hay buồn thì con luôn tin cuộc đời con sẽ tốt lành (theo hướng trưởng thành và gặp người tốt). Con xin hỏi con như vậy có phải là chấp vào Pháp không ạ? Con thành kính tri ân Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con kính nhờ Thầy soi sáng giúp con ạ: Trong khoảng 2 năm gần đây, con bị mất điện thoại 4 lần, đều xảy ra khi con để ở nơi tập thể (ở lại nội trú, ở phòng sinh hoạt chung), nơi mọi người cùng sinh hoạt với nhau, không quá thân nhưng cũng không quá xa lạ, và người lạ có thể ghé chơi phòng. Khi xảy ra sự việc này, con nhận ra là mình đã chủ quan, và chưa thực sự cẩn thận. Con không trách móc người lấy đồ, nhưng con thắc mắc đó có phải là do con đã “Nợ” và con phải trả, không ạ? Khi sự việc xảy ra, thì con nên có nhận thức thế nào cho đúng ạ? 3 lần trước, mất đồ là trong tâm có sự trách móc bản thân mình không cẩn thận, lần thứ 4 là hôm qua, con bình thản đón nhận, nhưng trong sâu thẳm, con vẫn muốn hiểu bản chất của sự việc này, để yên tâm và tập trung cho những việc ở hiện tại ạ. Con kính tri ân Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Ngày 5/10/20, có một Phật tử chia sẻ với Thầy một bài thơ: “Chỉ là… Chỉ là chiếc lá đang rơi…”. Con muốn biết tên tác giả bài thơ nói trên. Nếu người viết cũng là tác giả bài thơ thì con có ý muốn liên lạc với vị nầy, nếu vị nầy đồng ý chia sẻ email. Con xin cảm ơn Thầy và con kính chúc Thầy luôn an lạc.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, dưới góc độ của một người có lúc ở trong trầm uất có lúc trong sáng tỏ như con, con thấy thầy như một tấm gương sáng cho con vậy. Trầm uất thì chấp đoạn chấp không, đời là không nên không cần nỗ lực vào bất cứ cái gì ở đời, thật là sai lầm! Người sáng suốt như thầy thì có thể xây chùa, đạo tràng online,… thành công; vậy người không nỗ lực hay chấp đoạn thì làm sao làm được gì cho đời?! Thấy vậy nên con nhận ra, trong chân đế thì sáng suốt, trong tục đế thì nên nỗ lực đúng tốt mà không dính mắc, đó mới chính là con đường Trung đạo mà Phật và thầy đã chỉ rõ từ đầu. Con có cái thấy như vậy xin trình thầy. Kính xin tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, – 3 năm trước, dù không có biến cố nào xảy ra, nhưng con rất đau khổ trong tâm hồn, đến mức bị bệnh đau dạ dày, đau đầu tiền đình, mệt mỏi liên tục và nhất là rất căng thẳng do mất ngủ kéo dài. – Sau đó, con đọc được sách của Eckhart Tolle, và trong một khoảnh khắc bất ngờ thường ngày, con nhận ra rằng “mình không phải là suy nghĩ của mình” – Từ đó thực hành làm chứng nhân quan sát suy nghĩ, cảm xúc trong chấp nhận. Một thời gian thì hết bệnh, ngủ ngon, đến giờ con thấy mình khá ổn. – Nhưng con lại đọc thấy Krishnamurti nói “người quan sát là cái được quan sát”. Vậy không lẽ cái giúp con vượt qua đau khổ là chứng nhân (người quan sát) lại chính là đau khổ (cái được quan sát) sao? Con xin Thầy chỉ điểm để được rõ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Kính Thưa Thầy Con xin thầy cho con một lời khuyên. Con tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành xây dựng. Dù trong thâm tâm con muốn rất muốn được làm giảng viên ở các trường đại học cao đẳng nhưng con chưa có cơ hội. Con có xin việc vào công ty xây dựng. Mặc dù lương vẫn đủ trang trải, tính chất công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng con thấy một số người xung quanh tỏ ra khinh dễ con, đại khái rằng học nhiều thì tốn tiền mà làm việc vẫn vậy, rồi thế này thế nọ… Con tự nhắc nhở mình nên bỏ ngoài tai những lời gièm pha khinh dễ nhưng trong lòng con vẫn buồn và đôi khi trong tâm lại gây nội kết với người đã khinh dễ mình. Nhiều khi con muốn nghỉ việc để kiếm việc khác nhưng thật khó đối với con bởi sau lưng con còn vợ và con của con, nếu lỡ làm việc khác mà không được thì khốn đốn thêm. Con thực hành quan sát tâm mình, khi con buồn biết mình đang buồn. Con có đọc qua lời Thầy dạy rằng: “Đừng muốn an vui, đừng muốn làm nhiều tiền, con chỉ cần trọn vẹn rõ biết con đang như thế nào ngay trong đời sống này thì con sẽ thấy mọi khoảnh khắc đều kỳ diệu” con thấy người con nhẹ đi hẳn. Nhưng sau đó con lại buồn. Đôi khi con lại ngồi thiền cho con được tâm mình được lắng dịu, nhưng sau khi xã thiền thì bao nhiêu phiền não lại ập đến. Con xin Thầy cho con lời khuyên để con có lối thoát ạ. Con xin thành tâm cảm ơn Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào quý thầy ạ. Con có 1 thắc mắc mong quý thầy giải đáp giúp con ạ. Con là một Phật tử tại gia. Con có xem qua trên youtube về thiền định nhưng không có gì nói cụ thể hay diễn tả cách thức và các trạng thái đạt được khi thiền định. Vậy con mong quý Thầy khai sáng giúp con. Con tri ân công đức quý thầy ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Tùy duyên, thuận pháp như con người bé nhỏ trước cơn sóng to ngày bão. Đi ngược lại sóng vì khăng khăng muốn ra được xa ngoài biển như mục đích định sẵn thì chỉ thấy toàn là khó khăn, trắc trở. Lắm khi đến nỗi tâm hồn chai sạn vì bị sóng đánh hết lần này tới lần khác, mắt cay, mũi ngạt, miệng đầy. Nhưng nếu tạm bỏ cái mục đích đó đi, chỉ tận hưởng và lắng nghe trí tuệ tự-nó-biết-phải-làm-gì thì điều còn lại mà ta có là sự chấm dứt của nỗ lực, của phản kháng, của cố gắng, của căng thẳng, mâu thuẫn nội tâm và thất vọng. Khi ấy mỗi con sóng đến, ấy là duyên, không còn bị coi là nghịch cảnh mà chỉ đơn giản là duyên như thế ấy. Nó di chuyển, vận hành, diễn biến như thế ấy, nó chứa đựng sức mạnh của cả đại dương theo nó vào bờ như thế ấy. Và khi nó tương tác với ta như thế ấy, điều thuận pháp để làm là điều không đem lại phiền não, khổ đau chứ không phải là điều đưa ta đến kết quả như mong đợi, như đã từng đạt bao khát khao, kế hoạch, kì vọng, trái tim và khối óc vào. Trước con sóng ngày bão, điều thuận pháp đó là uốn người lượn theo con sóng để nó đẩy mình đi. Không còn đối chọi với trọng lực và sức nặng của nước, ta lướt nhẹ một cách phi thường, không chút mỏi mệt và thanh thoát như một con cá mà thôi. Ôi! Khi nào hết bão, sóng lặng tính sau. Duyên đến, thuận theo mà lướt đi cùng sức đẩy, lực kéo của nó cho hợp với pháp thì sống, ngược lại với pháp thì muôn đời khổ đau dù cho bậc giác ngộ đứng bên cạnh dạy bơi cho ta. Bấy lâu nay con cứ nghĩ mình cũng hiểu lời dạy cốt lõi của thầy qua bốn chữ tùy duyên, thuận pháp. Con xin được chia sẻ với thầy một vài dòng cảm nhận mà một ngày mưa bão, biển dữ đã đem bài học đến cho con. Mong được thầy chỉ dạy những chỗ còn sai, còn vô minh của con ạ. Con kính tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: